[Bản thảo] Đồng Thoại Chương 2: KẺ ĐÁNG GHÉT

DONG THOAI
                                                                              bản thảo chương 2 đồng thoại

– Khang ơi, là anh phải không, có phải là anh không?

Người con gái đưa tay ra chờ nhận được vòng tay ấm áp của chàng trai đang đứng trước mặt mình. Họ đứng thật gần…nhưng sao lại cảm giác xa xôi quá. Người thanh niên chỉ biết đứng đó với ánh nhìn xót xa, bất lực. Cả hai muốn ở bên nhau nhưng cả hai đều bị một thứ gì đó vô hình ngăn cách và càng ra xa nhau hơn…

– Không! Khang ơi! Đừng bỏ em. 

– Nhi à, em hãy quên anh đi!

– KHÔNG! 

Phong giật mình…tỉnh giấc sau cơn ác mộng lạ lùng, trán anh đẫm mồ hôi, người bứt rứt khó mà diễn tả. Khí trời ở Việt Nam khiến anh không sao cảm thấy thoải mái được. Cuộc sống của anh bắt đầu thay đổi khi không còn ở Mỹ nữa, hay mình nên trở về. Ở đây chỉ vài ngày thôi mà lắm điều phiền toái.

Giấc mơ này có ý nghĩa gì đây? Tại sao mình lại mơ thấy những con người mà mình không thân thuộc. Người thanh niên đó rồi người con gái đó cứ mờ mờ ảo ảo kia? Hẳn là đôi tình nhân bị ngăn cách. Hắn chỉ có thể suy nghĩ được như thế vì chỉ nhớ được đoạn gần cuối của cơn mơ… Nhưng sao mình lại mơ giấc mơ quái đản như vậy chứ? Hắn không hề là tín đồ ngôn tình, đã rất lâu rồi hay nói đúng hơn là chưa từng trong ký ức của hắn có lưu dấu vết đã xem qua những phim lãng mạn, sến súa như thế. Nhi… lại một cái tên thật xa lạ nhưng lại loé lên một nỗi niềm vừa xa vắng vừa trống rỗng. Ừ, thì chỉ là một cái tên mà thôi. Trong bóng tối của căn phòng hắn vừa trú ngụ mấy hôm nay, sự yên tĩnh và băng giá đến tột độ toát ra từ người hắn, áng chừng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn ôm đầu tuyệt vọng buột miệng:
– Phải chăng ngày ấy sắp đến…

…………….

Cốc..cốc..cốc!
Tiếng gõ cửa làm Nhi giật mình. Ai thế nhỉ? Chẳng biết nữa. Nhi không còn hơi sức nào để hỏi xem đó là ai. Nhi thấy nhức đầu kinh khủng như vừa trải qua một cơn say. Khi tỉnh lại, đầu óc trống rỗng…điều khiến Nhi bực bội vào lúc này chính là: ai đang phá giấc ngủ của cô??? Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Đến giờ đi làm sao? Không! Hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật thì phải được nghỉ ngơi…hừ!
Cốc…cốc…cốc!
Đã nhức đầu lại càng nhức đầu hơn. Nhi nổi cáu:
– Ai thế!
– Ra ăn sáng.
Ôi trời, thanh âm cộc lốc cất lên nhưng rất đỗi gần gũi không ai khác chính là thằng em của Nhi. Một cậu con trai không bao giờ thừa nhận mình là em của Nhi và hay chọc Nhi tức điên lên. Đúng là cái cách gõ cửa phòng người khác của Lâm khiến người ta có bị câm thì cũng phải ú ớ vài tiếng hoặc ra hiệu bằng âm thanh để khỏi bị cậu ta làm phiền. Bây giờ nếu có ngủ tiếp cũng chẳng ngủ được. Mặt Trời lên cao rồi. Đồng hồ đã điểm hơn 8h sáng, đâu còn sớm. Tuy không muốn ngủ nữa nhưng Nhi cũng không muốn rời khỏi giường. Toàn thân ê ẩm vì tối qua ngủ dựa vào lưng thằng em, bắt nó phải cõng về nhà. Cái chân vẫn còn đau. Nhi lấy hai tay quờ quạng xung quanh để tìm cái điện thoại. Hai cuộc gọi nhỡ của anh Hưng – chàng trai đồng nghiệp thân thiết hiện làm chung công ty với Nhi. Có lẽ anh ta muốn chúc mừng Giáng Sinh. Nhưng cơn đau dưới chân làm cắt ngang dòng suy nghĩ. Nhìn xuống, Nhi thấy nó đã được ai đó băng bó, chắc chắn không phải là cô. Cố nhớ lai chuyện gì đã xảy ra… chính xác là: hôm qua đêm Noel, Nhi đã đi dạo trên đường, rồi bị đau chân, suýt nữa là bị xe tông…rồi va chạm với một gã kênh kiệu, hắn vung tiền, Nhi quằn quại trong cơn đau, người lạ mặt tốt bụng,  Lâm đến cõng Nhi về… Những chuyện sau đó thì không tài nào nhớ nổi. Nhi bật dậy, bỗng thấy choáng váng, phải mất vài giây giữ thăng bằng cô mới có thể đứng vững được trên tấm thảm lót sàn. Nhi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt sau đó thay một bộ đồ vẫn thường mặc ở nhà. Một cái quần jean ngang đầu gối cùng với cái áo thun đã cũ kĩ. Nó đã ở cạnh Nhi hơn 5 năm rồi, một con số kỷ lục. Cô chải lại cái đầu rối bù của mình. Ngắm mình trong gương, Nhi  mới phát hiện rằng dạo này cô chẳng còn chăm chút cho bản thân mình nữa, mắt thì quầng thâm sắp thành cái mông của con Panda rồi. Mặt thì nổi đầy mụn cám li ti, cái mũi thì cứ lè tè chẳng cao thêm một chút nào. Người thì tròn vo như hột mít. Nếu vòng một to hơn một tí, vòng hai nhỏ lại một chút, còn vòng ba thì căng ra tí nữa. Và đôi chân phải chi dài khoảng một 1m2 như siêu mẫu Thanh Hằng thì Nhi đã có thể đi thi hoa hậu, đại diện cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam rồi ấy chứ. Những điều ước đó mà thành sự thật thì hay biết mấy. Lúc đó, Trần Cát Nhi này sẽ nổi tiếng, kẻ đón người đưa, là đại phú Sài Gòn hoa lệ mặc sức tận hưởng. Nhi nhắm mắt mơ mộng rồi cười một mình như một đứa trẻ bị thiểu não. Nhưng cái bụng của Nhi đã phản đối kịch liệt những suy nghĩ vẩn vơ đó. Nó kêu réo um sùm và hối thúc cô mau xuống dưới nhà. Thế là, Nhi lật đật chạy xuống lầu, phóng nhanh vào nhà bếp.

Lúc này, ông Tâm, bà Tú Trinh và Lâm đang ngồi ăn trái cây tráng miệng vì ai cũng đã xong bữa sáng, chỉ còn mỗi Nhi. Lâm liền trêu:
– Sao không ngủ tiếp đi.
Nhi tỏ thái độ bực dọc. Tính từ lúc nó lên kêu Nhi cho đến giờ là hơn nửa tiếng đồng hồ.
– Tại không thích ngủ nữa.
Nói xong, Nhi quay sang bà Tú Trinh. Với gương mặt đáng thương vì bụng Nhi đang sôi lên:
– Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ. Con đói quá.
– Con gái ngủ nướng thì tự chui vào bếp mà kiếm đồ ăn.
Vừa nói, bà Tú Trinh vừa dũa móng tay. Lâu lâu lại quay sang ông Tâm

 – Anh thấy tay em đẹp chưa?

Tuy ba mẹ Nhi không còn trẻ nữa, nhưng hai người rất là tình tứ như hồi đôi mươi. Những lúc đó thì hai chị em Nhi lại nổi da gà rồi cùng cười khúc khích và hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhi biết mẹ vẫn để cho cô phần ăn sáng. Một miếng sandwich cùng với miếng pate và thêm vài lát cà chua, rau xà lách. Nhi bưng phần ăn của mình đến chiếc bàn mà ông bà Tâm và Lâm đang ngồi. Nhi ngồi cạnh mẹ và thằng em. Cô chỉ biết cúi mặt xuống khay thức ăn của mình, vì chẳng biết phải xen vào cuộc nói chuyện giữa ba và thằng em như thế nào:

– Uyên thế nào rồi Lâm?
– Dạ, vẫn thế ba à.

Giọng nói ỉu xìu và như không tỏ ra một chút bất ngờ của nó làm Nhi biết rằng nó không muốn đề cập đến chuyện này. Đó là nỗi đau lớn nhất trong suốt 24 năm qua của nó. Ông Tâm tiếp tục:

– Nhà con bé có dự tính gì không?
– Dạ, ba mẹ Uyên vẫn đang chờ chỉ định từ bệnh viện.

Nhi xen vào cuộc nói chuyện để không khí bớt căng thẳng:
– Hôm nay, em có vào không?
– Có chứ.
– Vậy thì đi đi. Cũng sắp 9 giờ rồi.
Nhi giúp Lâm khỏi bị ông Tâm chất vấn nữa. Vì mỗi lần nói đến chuyện của bé Uyên, nó luôn tỏ ra mệt mỏi, bực dọc. Chàng trai cũng biết được ba mình sẽ đặt vấn đề gì tiếp theo, và cả Nhi lẫn bà Tú Trinh nhận thấy. Nhưng đó sẽ không phải là điều Lâm muốn nghe. Nếu không kêu nó đi, chắc bầu không khí căng thẳng như ở chiến sự sẽ lan khắp nhà nhanh thôi. Lâm nhanh chóng lên lầu, chắc là chuẩn bị đi. Còn Nhi thì đang cố gắng ăn hết bữa ăn sáng của mình.
– Ba mẹ con đi.
Thoắt một lát, tiếng Lâm vọng vào khi đang mang giày ở phòng khách rồi lật đật phóng xe thật mất hút. Chẳng bù cho người chị lề mề vụng về còn đang cà nhơi bữa sáng trong bếp.
Một buổi đầu ngày cuối tuần của gia đình Nhi là thế đấy. Nhi rửa chén bát, dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong bếp. Ông bà Tâm đã ra phòng khách xem tivi. Làm xong mọi chuyện Nhi ra phòng khách, ngồi cùng với ba mẹ. Mẹ Nhi  là một người đàn bà trẻ trung, hồn nhiên vui vẻ, giàu tình cảm và yêu thương con cái hết mực. Bà lúc nào cũng như con nít, nũng nịu với người chồng mẫu mực của mình. Thật đúng với câu nói: khi chọn đúng người bạn sẽ không cần phải trưởng thành. Ông Tâm thì lúc nào cũng chiều bà, luôn quan tâm chăm sóc cho mẹ Nhi như trong thời gian mới cưới. Nhưng mọi chuyện đã qua cách nay 28 năm rồi, từ cái ngày ông Tâm cưới bà Tú Trinh. Lúc ấy, mẹ Nhi chỉ mới 16 tuổi, còn ông thì đã 20 tuổi. Tình cảm của hai người vẫn không hề thay đổi, bây giờ cũng thế.
– Con có tin tức của Khang chưa?
Câu hỏi của bà Tú Trinh chẳng làm Nhi ngạc nhiên hay bất ngờ. Vì 6 năm nay, từ cái ngày ấy, thỉnh thoảng bà lại nhắc đến cái tên Vương Khang. Mẹ Nhi luôn xem Khang là chàng rể quý của bà. Có lẽ Khang có vẻ mặt hiền hậu và vui tính, nói chuyện với bà lại rất hợp và đặc biệt Khang là con một của ông trùm về cung ứng thiết bị khai thác quặng mỏ, dầu khí lớn nhất nhì Việt Nam và sẽ mở rộng tiềm lực tự chủ về việc khai thác và sản xuất nhiên liệu lớn nhất Châu Á. Tuy nhà Nhi không nghèo, nhưng Khang chính là mẫu chàng rể mà bà mẹ nào cũng mong muốn sẽ là chồng của con gái mình. Và mẹ Nhi là một trong số những bà mẹ đó.
– Vẫn chưa mẹ.
Bà quàng tay qua vai Nhi vỗ về đứa con gái ngốc nghếch của mình:
– Mẹ cũng mong là con có thể đợi đến khi thằng Khang quay về. Nhưng trong thời gian đó nếu có gặp được đối tượng thích hợp thì con cứ…
Bà Tú Trinh bỏ lửng câu nói. Vì bà hiểu rõ hơn ai hết Nhi không muốn yêu ai ngoài Khang cả. Và cũng có thể nói trên đời này không có ai yêu Nhi ngoài Khang. Nhi là một cô gái rất đỗi bình thường, khuyết điểm thì có thừa mà ưu điểm lại hiếm thấy. Nhi hoàn toàn khác với thằng em song sinh một trời một vực của mình. Bởi lẽ Trần Lâm là một chàng trai thông minh, tử tế và khá điển trai nhưng lại rất bốc đồng. Đối với bà Tú Trinh thì Lâm là đứa con trai số một. Là một thằng đàn ông có trách nhiệm và chững chạc. Lúc nào Lâm cũng muốn làm anh của Nhi. “Vì theo luận cương sinh học, khi hạ sinh hai đứa trẻ song thai,  thì đứa bé nào ra đời sau thì đứa đó là anh chị…” lúc nào Lâm cũng ca cẩm bài hát đó vào tai Nhi, bắt cô chấp nhận. Từ khi Lâm đọc được cái giả thiết đó trong một cuốn sách nó mượn ở thư viện, ngày nào Lâm cũng bắt Nhi kêu mình bằng anh. 

– Dạ. Nhưng biết tìm đâu ra đối tượng hợp với con bây giờ.
– Thì từ từ nó sẽ đến. Cái con này không lẽ mẹ vừa nói xong là tình yêu chạy đến bên con liền sao.
Bà Tú Trinh quay sang ông Trần Tâm:
– Đúng không anh?
Nãy giờ ông Tâm cứ dán chặt mắt vào tivi để xem đá banh, chẳng để tai vào cuộc nói chuyện của hai mẹ con Nhi.  Khi nghe vợ hỏi, ông tỏ ra lúng túng:
– Ừ! Đúng, em nói gì cũng đúng hết.
Nhi cười khúc khích… Bỗng bà Tú Trinh trầm ngâm hồi lâu bỗng ra mặt buồn bã.
– Sao thế mẹ?
– 28 năm rồi…
– Me đang….
– Anh hai của con…chẳng biết giờ này nó sống chết ra sao?
Giọng bà run run nghẹn ngào. Những giọt nước mắt tuôn rơi xuống đôi má ửng hồng của bà. Mẹ Nhi đang nhắc đến người anh trai bị thất lạc của cô.  Người anh trai mà Nhi và thằng em chưa bao giờ biết mặt, một người anh nói đúng nghĩa là chưa bao giờ xuất hiện trong cái nhà này. Nỗi đau mất con 28 năm qua trong bà không lúc nào phai nhạt. Chính vì hồi xưa khi mang thai đứa con đầu lòng này ở tuổi 16 xuân xanh, bà Tú Trinh phải vội chạy cưới để hai bên gia đình không bị dị nghị. Trận hỏa hoạn trong bệnh viện phụ sản năm đó, đúng vào ngày bà hạ sinh đã làm biệt tích đứa con trai này. Bà vẫn có niềm tin về cơ hội sống sót của đứa nhỏ, vì theo công an khi kiểm tra và thu gom xác thì chẳng có đứa bé nào bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn năm đó. Bà vẫn luôn nuôi hy vọng sẽ tìm được đứa con trai đầu lòng của mình:
– Chắc nó lớn lắm, năm nay đã 28 tuổi rồi.
Nhi ôm và nắm lấy tay bà, an ủi:
– Mẹ đừng buồn nữa, rồi mình sẽ tìm được anh hai mà mẹ. Biết đâu chừng anh hai của con đang là một vị luật sư, kỹ sư nào đó thì sao. Đôi khi anh con đã lấy vợ rồi không chừng.
Bà lấy tay gạt đi nước mắt:
– Biết đâu chừng bây giờ mẹ đã có cháu nội. Thằng hai nó giống ba con lắm.
–  Tên anh hai là gì vậy mẹ?
– Trần Khôi. Khi sinh anh hai con xong, ba con đã đặt tên cho nó. Con và thằng Lâm thì giống mẹ nhiều. Chứ thằng Khôi, giống ba lắm.
Nói đến đây, bà chan chứa nước mắt.
– Ở chơi với ba mày đi. Mẹ đi chợ đây.
Bà Tú Trinh làm vẻ mặt như không có chuyện gì, gọi ông Tâm:
– Anh yêu! Em đi chợ nha.
Ba Nhi quay sang mỉm cười:
– Ừ! Em đi chợ đi.
Thấy thế, Nhi thật sự ngưỡng mộ mẹ. Suốt 28 năm qua mẹ Nhi vẫn luôn tươi cười. Cứ ngỡ chẳng bao giờ có chuyện gì khiến bà buồn. Nhưng nào ngờ nỗi đau lớn nhất trong đời của người phụ nữ lại đổ ập xuống bà. Nỗi đau mất con, nỗi đau tự trách bản thân không làm tròn bổn phận của một người mẹ cứ dằn vặt bà.
– Nhi ơi! Ra đây.
Bà Tú Trinh đứng trước sân gọi Nhi. Chẳng biết có việc gì không, trông bà có vẻ gấp lắm. Nhi ba chân bốn cẳng, xỏ đôi dép lào chạy ra cửa:
– Có gì không mẹ.

Bà Tú Trinh cuống quýt hớn hở ra mặt:
– Thằng Khang nó về rồi…
Nhi hốt hoảng, không tin vào lời mình đã nghe… Từng chữ mẹ nói vang lại trong đầu Nhi để triệu hồi ý thức của cô quay về. Mẹ nói Khang, Khang trở về…Nhi ngỡ ngàng, lắp bắp trong cổ họng:
– Ở đâu… Khang ở đâu mẹ.
– Trời ơi, nãy mẹ nhắc cho vui miệng vậy mà Khang nó xuất hiện. Khang nó đang bên nhà đó con.
Bà Tú Trinh giơ ngón trỏ chỉ tay vào căn nhà đối diện hướng về phía sảnh trước nhà:
-Bóng lưng của thằng Khang vừa đi vào nhà khách mẹ còn nhầm vào đâu được. Con qua ngay đi.

Bà Tú Trinh đẩy vai Nhi một cái làm cô bất giác nhìn sang nhà Khang. Ngôi nhà đã được bày trí khác hẳn. Giàn hoa lan trước cổng đã được đặt sau nhà, cỏ trong vườn đã được tỉa gọn, không còn lởm chởm chỗ thấp chỗ cao nữa. Tất cả mọi thứ đều thay đổi sau một đêm, và Nhi cảm giác được chính lòng mình cũng đang thay đổi. Đầu óc Nhi bây giờ rối bời…Khang đã về…cái ngày mà cô mong đợi cũng đã đến. Nhưng sao Nhi không có cảm giác là mình đang vui mừng…Cô không biết phải làm sao nữa…làm sao đối diện với một người xa cách đã lâu, đã bỏ mặc cô suốt 6 năm qua. Phải như thế nào để đứng trước mặt Khang can đảm nói ra nỗi lòng của Nhi trong thời gian không có anh….Cái cảm giác hụt hẫng, bất ngờ của ngày nào bỗng ùa về. Những kí ức tưởng chừng như bị thời gian chôn vùi trong dĩ vãng nay lại sống trong Nhi một lần nữa. Ngày giáng sinh, Mưa rơi mãi …thấm ướt con tim mềm yếu đang sắp ngừng đập, một nửa đã tê cứng, không còn cảm giác; một nửa đang thoi thóp, nứt rạn như muốn vỡ ra từng mảnh vì vết thương lòng quá lớn. Không sao có thể hàn gắn… Mưa cuốn trôi tất cả. Mọi thứ đã tan biến chỉ còn sót lại những giọt mưa thương xót cho mối tình sớm nồng nàn, mãnh liệt rồi sớm tắt lịm. Khang đã ra đi chẳng một lý do, chẳng một lời tạm biệt. Không biết Nhi đã khóc hết bao nhiêu giọt nước mắt, cũng không biết cô đã gục ngã biết bao nhiêu lần.. Và bây giờ Khang quay về…

Những dòng hồi tưởng trải dài trong đầu Nhi như một tấm thảm lụa nhiều vòng xoắn… Rồi không thể kiểm soát hành động của mình, Nhi lao đi một cách vô thức qua nhà Khang. Nhi không biết con tim đang dẫn đôi chân của cô đi đâu nữa. Nhưng thật sự ngay lúc này, điều duy nhất cô có thể nhận thức được chính là mong gặp Khang đến phát điên lên. Nhi mở toang cánh cổng đang khép hờ xông thẳng vào nhà. Ở phòng khách, trống trơn không một bóng người. Lòng Nhi thấp thỏm chạy xuống bếp, cũng không thấy. Nhi hoang mang rối bời. Khang ơi! Anh ở đâu?  Đừng chơi trò trốn tìm với em chứ, em đã tìm anh 6 năm rồi. Khang à, anh ra đây đi. Hãy cho em được thấy anh. Nhi bất giác bồn chồn. Liệu mẹ có bị hoa mắt không? Sao Khang xuất hiện, giờ lại không thấy nữa. Nhi chạy quanh nhà dáo dác tìm như đang kiếm một món đồ quý giá đã lạc mất lâu lắm rồi. Lần đầu tiên, cô thấy một vật chưa bao giờ hiện hữu trong nhà Khang. Một cây violin màu nâu đỏ được đặt kế bên chồng sách trong phòng khách. Cô quên mất, Khang có sở thích chơi đàn violin mà. Bây giờ cô tin chắc rằng người đang ở trong ngôi nhà này chính là Khang chứ không ai khác. Cô cầm cây đàn và bước lên lầu. Khi đến gần cuối hành lang, Nhi thấy một bóng người, một dáng đứng quen thuộc mà Nhi không thể lầm với ai được. Nếu đây không phải là Khang thì cô chỉ có thể cam đoan Khang có một người anh hay một người em sinh đôi. Trông Khang có vẻ gầy hơn xưa, ra dáng phong trần hơn rồi. Nhi muốn chạy đến ôm Khang thật chặt. Nhưng làm sao có thể. Nhi cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó giữa mình và chàng thanh niên đang hiện diện nơi đây. Cô đứng đầu cầu thang, đôi chân tê cứng lại, không thể nhấc lên được. Nhi líu ríu trong miệng:
– Khang! Có phải là anh không?
Tuy không nói lớn nhưng giữa một không gian yên tĩnh như thế này, con ruồi bay qua chắc Nhi và anh đều cảm nhận được, huống chi khi nói xong giọng của Nhi vang rất  xa.
Người ở phía hành lang quay lưng lại… Nhi không thể nào tin vào mắt của mình được. Bóng dáng thân quen ấy, cái lưng ấm áp ấy không phải là Khang mà là một người khác. Một người từ trước đến nay Nhi chưa hề quen biết. Hết sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác. Nhi thoáng lo lắng. Người mình tìm kiếm không phải chàng trai này. Người xa lạ làm Nhi hụt hẫng và muôn vàn cảm xúc tiêu cực khó diễn tả đang cuồn cuộn trong người cô. Nhi không muốn chấp nhận sự thật này chút nào. Đây không phải là Khang. Là một người có khuôn mặt hoàn toàn không giống Khang. Nhi chết điếng cả người, không biết phải nói gì, làm gì khi cả hai chân đang đông cứng lại. Cô chôn chân không biết đã bao lâu. Từ phía đối diện, gã lạ mặt muốn có một lời giải thích. Chàng trai tỏ thái độ lạnh lùng, kênh kiệu nhìn chằm chằm vào Nhi không khỏi ngạc nhiên:
– Cô là ai?
Câu này không phải là Nhi đang định hỏi gã đấy sao. Tại sao kẻ lạ mặt này lại ở trong nhà của Khang? Một chút hụt hẫng trong lòng dâng lên khiến Nhi nghẹn ngào không kịp suy nghĩ để tìm ra câu trả lời cho lúc này. Bản thân cô chắc chắn biết lý do mình sang đây để làm gì. Nhưng khi bắt gặp thì đầu óc Nhi trống rỗng. Nhi ấp úng mãi trong miệng:
– Tôi…tôi…tôi….
Sự lúng túng mất hơn cả phút của Nhi đã làm cho Phong có đủ thời gian để xem xét Nhi từ đầu đến chân và anh chàng bỗng trợn mắt nhìn đăm đăm vào cái vật mà Nhi đang cầm trên tay cùng với vẻ mặt giận dữ, như một con quái vật đang gầm gừ vì bị chạm vào vết thương đang mưng mủ:
– Cô… trên tay cô, bỏ nó xuống ngay.
Tim Nhi như muốn rớt khỏi lồng ngực khi gã quát lên. Nhi luống cuống không hiểu anh đang ra lệnh cho cô bỏ cái gì xuống lại càng đâm ra hốt hoảng, luống cuống. Sự nổi nóng của anh đã làm cô quên bén mình đang cầm trên tay cây đàn vĩ cầm. Nhi cảm giác sợ khi anh nhìn cô bằng đôi mắt căm phẫn tột độ. Gã mất đi sự kiên nhẫn và ra lệnh thêm một lần nữa:
– Bỏ cây đàn xuống.
Câu nói của gã như sét đánh bên tai Nhi. Anh là người đầu tiên nói chuyện với Nhi bằng thái độ đó. Thái độ lạnh lùng và xem thường người khác. Anh nghĩ mình là ai chứ? Chủ nhà này chắc. Thay vì đáp lại một cách đanh đá và bình tĩnh thì thái độ của cô lại là sợ hãi, cả người đang run lên. Tay Nhi không thể nắm chắt cây đàn được nữa. Nhi cố ghị chặt cây đàn nhưng vô ích. Mồ hôi tay đã làm cho cây đàn không thể bám vào lòng bàn tay Nhi. Thế là nó rơi từ tay Nhi chạm xuống sàn nhà thật mạnh và cứ vậy lăn lông lốc xuống chân cầu thang. Nhi giật mình, nỗi sợ hãi lại càng tăng thêm, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu. Tim Nhi đập nhanh dữ dội, hai lá phổi dường như đang có một vật gì đó đè lên làm Nhi thấy khó thở. Cổ họng nghẹn ứ, không nói nên lời. Đôi chân dính chặt dưới sàn nhà như bị dính keo dán sắt. Phong lao đến Nhi trông sắc mặt giận dữ tột độ. Phong đang định làm gì…Cảm giác này quen lắm. Hình như Nhi đã gặp anh ta…ở một chỗ đông người. Gã cũng lao đến mình như lúc này…quen lắm…đêm giáng sinh, hôm qua, đau chân, 100 đô. Chính là hắn!!! Kẻ đã chạy đến quăng tờ 100 đô vào mặt mình khi mình ngã ngay đầu xe của hắn. Và chẳng biết ngay lúc này hắn chạy đến mình để làm gì nữa. Cô sẽ bị hắn vung nắm đấm và đá bay cô ra ngoài ư? Nhưng không, anh chạy ngang qua mặt Nhi và không đếm xỉa gì. Anh vội xuống lầu và dừng lại khi thấy cây đàn đã vỡ hỏng. Đôi mắt gã nóng bừng, cay đỏ nhưng không hề rơi một giọt lệ… Gã quỳ xuống bên cây đàn và im lặng. Nhặt vài mảnh vỡ của cây đàn với vẻ mặt thương tiếc. Nhi chầm chậm bước xuống từng bậc thang, đứng cách xa hắn một quãng. Có nên an ủi hắn hay không? Phải làm gì đây, nói gì đây? Tại sao mọi chuyện lại rắc rối như thế! Chuyện Nhi lầm tưởng Phong – một con người xa lạ là Khang đã không còn là vấn đề quan trọng nữa. Lúc này, Nhi muốn làm điều gì đó cho anh. Nhưng sao tay chân Nhi lại cứng đờ ra hết. Nhi cảm thấy tội nghiệp gã… Có lẽ đây là một thứ mà anh ta rất quý. Cảm giác này mình hiểu hơn ai hết…vì mình đã từng như thế, mất đi Khang cũng như mất một món đồ quý giá. Một thứ vô giá không thể mua bằng vật chất… Nhi ấp úng:
– Tôi…tôi xin…
Cô chưa kịp nói dứt lời, gã đã quát lên với thái độ bất cần:
– Đi ra khỏi đây.
– Tôi…
Gã cầm cây đàn trong tay, siết chặt rồi bằng giọng nói lạnh lùng, anh lặp lại câu nói khi nãy:
– ĐI RA KHỎI ĐÂY…
Nhi bất giác giật nảy người tim đập loạn xạ, đầu choáng váng rồi khi định hình sau 2 giây tiếp theo cô cong chân bỏ chạy như đang trốn khỏi quái thú sắp sửa tiến đến ăn thịt cô nếu vẫn cứ chần chừ ở lại. Một thứ gì đó thật kinh khủng xâm chiếm lấy tâm trí của Nhi. Ấn tượng về kẻ lạ mặt là một con người kinh khủng và đáng ghét dâng lên trong lòng.
Hắn vẫn ngồi dưới chân cầu thang, lượm nhặt từng mảnh vỡ rồi buột miệng như để trấn an bản thân:
– Như vầy cũng tốt, đây mới là kết thúc thật sự mà em muốn đúng không?

Nhi bước vào nhà thật nhanh. Về phòng, Nhi đóng sầm cánh cửa lại, ngã ra giường. Nhi thở dốc, gạt đi những giọt nước mắt đang tổ chức cuộc thi chạy marathon. Hắn là ai mà lại ở trong ngôi nhà của Khang. Mọi nghi vấn trong Nhi đều không có đáp án. Hắn tức tối à…chỉ là một cây đàn bị vỡ thôi. Nhưng dường như nó quan trọng với anh ta lắm. Nhưng có thể mua cây khác được mà. Nhớ lại khuôn mặt đau khổ của gã khi nãy, Nhi thấy chạnh lòng…..Mình đã sai nhưng biết làm gì đây, mình không hề cố ý. Sao tay chân mình lại vụng về như vậy, cứ hay gây hoạ mà lại nhè vào kẻ vô tình, vô tâm. Lần này rắc rối to rồi, hắn lại sát bên nhà. Nhi thấy trong người khó chịu và bức bối vô cùng. Lâm về, Nhi nghe thấy tiếng xe của nó. Hôm nay, nó về sớm hơn mọi khi. Nó không ở bệnh viện chăm sóc Uyên à! Lâm đang từng bước lên lầu. Nhi thò đầu ra cửa khi Lâm đang chuẩn bị vào phòng:
– Về sớm thế nhóc.
– Mẹ Uyên kêu về để bà chăm sóc cho Uyên. Có gì không em gái?
– Xưng hô cho đúng xem, ai là em gái?
– Thì em đó.
Lâm trả lời Nhi với giọng nói khinh khỉnh. Lúc nào Lâm cũng tưởng bở mình là anh của Nhi do cái giả thiết mà Nhi nghĩ là vô căn cứ,  chỉ mình Lâm biết để bắt Nhi kêu nó bằng anh.
– Không đời nào, nhóc à!
– Nhóc giỏi quá ha! 

Nhi lấy đôi dép đang mang ném vào người nó. Nó lấy hai tay chụp được.
– Ê..ê…nói không lại định giở trò huơ tay múa chân hả? động khẩu bất động thủ.
– Ừ! Động thủ đó, rồi sao?
Nhi hất mặt lên tỏ ra vênh váo với nó.
– Người đâu mà dữ quá.
Có Lâm trêu Nhi như thế, cô mới cảm thấy cơn tức trong lòng giảm xuống.
– À, Lâm, có chuyện này muốn hỏi.
– Kêu bằng anh đi, rồi muốn hỏi gì thì hỏi. Ok?
Nó còn đưa ra điều kiện với mình nữa chứ. Phải chấp nhận thôi, mình đang chẳng biết phải làm sao, xem ra nó vị cứu tinh của mình trong lúc này. Nhi đành nghiến chặt hai hàm răng rồi khẽ nói đủ để cho nó nghe.
– Anh Lâm, cho em hỏi chuyện này được không?
Thằng em Nhi tỏ ra khoái chí cười khanh khách:
– Hỏi đi cưng.
Nhi ngập ngừng, không biết phải nói với Lâm từ đâu. Và không biêt phải nói như thế nào để nó hiểu:
– Ờ…thì….nếu như em làm hư đồ của người khác thì em tính sao?
– Thì xin lỗi, mong được tha thứ chứ sao?
– Nhưng người đó không chấp nhận lời xin lỗi của em.
– Vậy thì tiếp tục xin lỗi.
– Không được.
– uhmmm…chỉ còn một cách thôi.
Nhi thắc mắc:
– Cách gì?
– Bồi thường. Nếu thứ đó có giá trị về vật chất thì mua đền, còn nếu có giá trị tinh thần thì lấy thân ra bù đắp.
– Nếu như thứ đó có giá trị về vật chất lẫn tinh thần thì sao?
Lâm tỏ vẻ mặt lém lỉnh rồi cười khẽ:
– Đơn giản thôi, thì trả bằng tiền của lẫn thể xác.
Nhi nghe xong mà rợn cả người, chỉ vì cây đàn mà tôi để hắn lợi dụng mình à! Lâm thấy nét mặt Nhi ra vẻ nghiêm trọng, nó hỏi khẽ:
– Đắc tội với ai rồi hả?
Nhi không quan tâm đến câu hỏi của thằng em. Cô nghĩ rằng mình nên mua một cây đàn để trả lại cho Phong. Cây đàn đó nhìn qua là biết không phải hàng ngoài chợ trời có thể mua được. Một tháng lương của Nhi chưa chắc đã đủ để mua nó. Trời ơi, chắc chết mất. Tiền lương tháng này mình đã đưa mẹ hết rồi. Kiếm đâu ra số tiền lớn như thế. Tháng trước tiêu xài hơi phung phí, định tháng này và tháng sau để dành tiền đi shopping nhưng kế hoạch bây giờ đã tan biến. Nãy giờ Nhi không để ý là Lâm đang nhìn mình chằm chằm một cách khó hiểu:
– Bị sao thế?
Câu hỏi của thằng em làm Nhi giật mình. Nhi nhìn nó rồi trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ…
– Lâm à, tiền tháng này còn không? Có thể..
– Hết rồi.
Nhi chưa nói dứt câu thì nó đã xen vào, nói ra một câu vô tình.
– Đi mà, cho mượn đi.
Nhi níu áo thằng em cầu xin hết lời:
– Em không có tiền…
– Chị hứa sẽ trả cho em sớm mà.
– Nhưng có bao giờ chị trả tiền cho em đúng thời hạn đâu. Với lại em hết tiền rồi.
– Đi mà, chị có chuyện gấp lắm.
– Không. Em sẽ không bị chị dụ dỗ nữa đâu.
– Đồ cái thằng em trời đánh, vô lương tâm. Chẳng biết thương chị nó chút nào, chị em cây khế à, tình nghĩa chắc có bền lâu.
Nhi nổi cáu lên, chẳng thèm năn nỉ nó nữa. Mà cũng đúng thôi, Nhi mượn tiền nó thì chẳng bao giờ tôi nhớ rồi trả lại. Nhi không lấy số tiền đó để đi ăn uống hay mua sắm mà chỉ là mượn dùm người khác. Nhi làm mặt giận dỗi. Nhi buông tay ra khỏi áo của Lâm. Đã không dùng được mỹ nhân kế thì đành phải dùng khổ nhục kế. Gương mặt thất vọng, Nhi nói:
– Thôi, bỏ đi. Xin lỗi vì đã nổi nóng với em.
Nhi hiểu Lâm quá mà. Những lúc cô như thế, thì thể nào anh chàng cũng siêu lòng. Thấy vậy, chứ nó thương người lắm, và nhất là lúc nào nó cũng xem Nhi là một bà chị ấu trĩ hay thích đâm đầu vào phiền phức, ưa kểt thân với rắc rối. Nhưng sao từ nãy giờ nó không có phản ứng gì hết. Không lẽ “chiêu” này không còn tác dụng với nó sao? Nhi đành dùng hạ sách cuối cùng:
– Thôi, không phiền em nữa. Cảm ơn em đã nghe tâm sự của chị.
Nhi quay mặt vào phòng.
– Khoan đã…Chị cần bao nhiêu?
Đôi mắt Nhi sáng rực lên như vừa dùng thuốc nhỏ mắt viroto. Thế là thằng em cũng đã bị Nhi thuyết phục. Nhi chạy đến bên Lâm, rồi khẽ nói với nó:
– Vài triệu, tùy lòng hảo tâm.
– Hả? Vài triệu?
Nhi nhanh chóng bịt miệng nó lại.  Làm gì nó hét toáng lên như thế. Đâu phải đây là lần đầu tiên mình mượn tiền nó đâu.
– Ừ! Giúp chị đi mà.
Lâm hơi nhíu mày, lấy cái bóp trong túi ra, kiểm tra tiền. Nhi chòm người lên để xem nó có bao nhiêu. Dạo này, Lâm nghèo rồi. Vì cũng giống như Nhi, tháng này Lâm tiêu xài cũng khá nhiều. Lâm cầm hai tờ năm trăm ngàn chần chừ một hồi lâu, chốc chốc lại nhìn Nhi,  ra vẻ tiếc nuối lắm:
– Chốt giá một triệu, em chả còn bao nhiêu, phải tiêu từ đây đến đầu tháng sau.
Nhi lấy số tiền trong tay nó vui mừng và nở một nụ cười trìu mến:
– Vậy cũng được rồi. Cảm ơn chú em.
– Mà nè, đây là tiền mà em đã bỏ công sức ra để có được đó…
– Biết rồi.
– Tổng giám đốc mới từ Mỹ trở về, nên phải tập trung cao độ làm việc.
– Thế à, những ngày tháng sắp tới vất vả cho chú em hơn rồi…Cố lên!
– Nhớ trả sớm đó.
– Ừ.
Nói xong, Nhi trở vô  phòng đóng cửa lại. Thế là tính cả tiền rút ngân hàng vào ngày mai thì Nhi đang có một khoảng tàm tạm nhưng chắc là chưa đủ. Nhi đành ra hạ sách làm liều ứng trước tiền lương tháng sau… đã không còn cách nào khác nữa rồi. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên làm Nhi ngắt ngang dòng suy nghĩ ưu tư. Một cuộc gọi của ai đó. Nhi lấy cái điện thoại đang ở trên giường, thì ra là  Hưng gọi. Nhi quên bén là phải gọi cho Hưng để xin lỗi về chuyện hôm qua Nhi không bắt máy khi anh gọi đến.
– A lô!
– Nhi hả em?
– Vâng, có chuyện gì không anh?
– Hôm qua, anh có gọi cho em…
– À, xin lỗi anh nha. Hôm qua, đi chơi về mệt quá, nên em đi nghỉ sớm.
-Ứ, không sao. Anh muốn biết là hôm qua em đi chơi có vui không?
Câu hỏi của Hưng, làm Nhi nhớ đến chuyện tối hôm qua. Một đêm giáng sinh tồi tệ nhất trong đời Nhi, nhưng cô đành gượng trả lời:
– Vâng, em rất vui.
– Em đi cùng với ai? Anh vẫn còn ấm ức khi bị em từ chối.
– Đâu, em chỉ đi dạo một mình thôi. Do hôm qua em muốn dành riêng để ôn lại những kỷ niệm nên mới không tiện đi cùng anh thôi.
– Vậy à, anh lại tưởng…mà thôi hẹn mai gặp em ở công ty nhé.
– Vâng, hẹn gặp anh sau. 

Nhi chủ động cúp máy. Dù vừa nói chuyện với anh chàng đồng nghiệp dễ mến thiện lành vẫn không thể nào xua tan sự khắc khoải của cô về gã lạ mặt kia. Cả đêm qua và hôm nay Nhi toàn gặp những chuyện đau đầu. Tất cả chỉ vì hắn. Một người xa lạ với cô. Hắn có khi nào là anh họ hay có mối quan hệ gì với gia đình Khang không nhỉ? Cô vừa đinh ninh mình chưa từng gặp vừa lại thoáng cảm giác ngờ ngợ sự quen thuộc phảng phất nơi hắn. Thật kì lạ. Nghĩ đến chuyện phải qua nhà Khang xin lỗi Phong, thật sự Nhi không muốn chút nào. Mặc dù nhà Nhi chỉ cách nhà Khang có con đường nhựa. 6 năm nay, ngày nào mà Nhi chẳng qua nhà Khang chơi với ông quản gia Phúc. Một ông quản gia lâu năm của nhà Khang. Ông là một ông già độc thân, vui tính, dễ thương. Lúc nào ông cũng cười nhân hậu, hiền lành nên chẳng mấy khi thấy ông đau ốm. Năm nay, ông Phúc đã vào hàng U60 nhưng vẫn còn khỏe khoắn yêu đời. Nhi thường xuyên hỏi thăm tin tức của Khang từ ông. Nhưng đã 6 năm nay, ba mẹ Khang không một lời nhắn, không một cú điện thoại, không thư từ và Khang cũng thế. Trước khi đi Khang có nói với ông Phúc đừng cho Nhi biết là anh đi đâu, ông Phúc đã giấu kín bí mật ấy cho đến tận bây giờ. Nhưng ông Phúc luôn khuyên Nhi hãy chờ Khang trở về. Và Nhi đã chờ như thế trong suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây, kêu Nhi qua nhà Khang chơi còn khó hơn là bắt Nhi phải mọc cánh bay. Kiếm đâu ra tiền mua lại cây đàn đền cho hắn? Chẳng biết anh tổ trưởng có thể duyệt phiếu tạm ứng lương của mình hay không nữa? Tất nhiên, Nhi cũng đã hạ quyết tâm bằng bất cứ giá nào, Nhi cũng phải có được khoản lương tạm ứng kỳ này. Mong sao, Nhi có thể sớm thoát khỏi những chuyện rắc rối liên quan đến hắn.

đồng thoại chương 2
bản thảo nhà tings, ngôn tình hay

…………………………..

– Khang! Đừng bỏ em!
Trước mắt Nhi, Khang đang nằm bất động. Cô thấy máu, máu loang ra khắp người và máu chảy dài trên đường.
– Có ai không? Cứu với
Cô nói trong tiếng nấc. Cô ôm Khang vào lòng… Chẳng ai thấy họ. Nhi kêu cứu trong vô vọng. Mọi người đâu cả rồi. Khang đang gặp nguy hiểm, có ai không? Hãy giúp chúng tôi. Anh thều thào:
– Anh… anh không được nữa rồi.
– Không! Anh sẽ ổn thôi, em sẽ kêu người đến giúp. Có ai không?
Khang nắm lấy tay Nhi, đôi tay anh lạnh ngắt. Nhi ôm chặt Khang, Nhi  muốn giữ anh lại.
– Nhi ơi, anh lạnh quá…
Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần. Khang mất máu nhiều quá. Nhi xé toạc tay áo của mình để cầm máu ở đầu cho anh. Người cô run lên từng hồi…
– Giúp chúng tôi với. có ai không? Hãy giúp tôi…
Cô vừa khóc, vừa gào lên. Chẳng có ai. Khang sẽ ra sao đây.
– Khang à, anh cố gắng lên, sẽ có người đến giúp chúng ta thôi.
Khang lắc đầu, trông anh mệt mỏi và kiệt sức lắm. Đôi môi tái nhợt của anh run lên, gương mặt xanh xao và cứng đờ. Anh siết chặt tay Nhi vào lòng:
– Anh buồn ngủ quá. Em hát cho anh nghe đi.
Nhi bật khóc, nước mắt thấm ướt tay Khang…Anh cố đưa đôi tay không còn chút sức lực lên đôi má ửng hồng của Nhi, gạt từng giọt nước mắt đang lăn dài ….
– Em ngốc quá. Có gì mà khóc, em đừng khóc…Nhi cõi lòng tan nát khi biết rằng mình sắp mất anh:
– Anh không được ngủ? có biết không hả?
– Ừ! Anh sẽ không ngủ. Anh yêu em. Có thể ra đi vào lúc này, trong vòng tay ấm áp của em, là anh vui rồi…
Bỗng có bóng người thấp thoáng, một gã đàn ông khuất mặt, Nhi reo lên:
– Khang ơi. Có người…có người..rồi anh sẽ được cứu.
Nhưng một sự thật phũ phàng… Khang đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng cô.  Anh đã buông tay Nhi….
– Không! Khang à, anh không được ra đi như thế…Không

……

– Không! Không thể nào. KHÔNG!

Nhi thét lên và giật mình bật người dậy. Người nóng bừng lên. Nhi thở dốc, nhìn dáo dác xung quanh. Nhi đang ở trong căn phòng của mình. Nhi bật chiếc đèn ngủ. Nhi nhìn đôi tay mình, đôi tay thấm đầy máu khi nãy đã biến mất. Nhi vẫn bình thường.  Người đầm đìa mồ hôi. Tay Nhi vẫn còn run từng hồi. Nhi thấy cổ họng của mình đau buốt. Hình như Nhi đã la lên rất nhiều lần. Và bây giờ cô mới nhận ra là mình đang mơ. Chẳng có Khang cũng chẳng có tai nạn nào xảy ra. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Nhi  tự trấn an bản thân, mọi chuyện như lại diễn ra trong mắt Nhi: Khang khắp người anh đầy máu… mình ôm chặt Khang rồi…Nhi ôm đầu và la toáng lên trong nỗi sợ hãi. Khi đã bình tĩnh lại đôi chút, cô thì thào:

– Đây chỉ là giấc mơ, không phải là sự thật, chỉ là mơ, là mơ thôi.
Nhi tự nói với chính mình để cái đầu không còn nghĩ lung tung nữa. Cuối cùng thì hơi thở cũng dần dần đều đặn lại. Tại sao, tai sao chứ? Hàng trăm câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu Nhi. Tại sao lại là Khang? Tại sao mình lại mơ thấy ác mộng về Khang? Không lẽ Khang đang gặp chuyện chẳng lành. Nhi đã mơ thấy Khang hàng trăm, hàng ngàn lần kể từ lúc anh bỏ cô ra đi. Thế nhưng chẳng có giấc mơ nào lại khủng khiếp như giấc mơ này, thậm chí suýt chút nữa Nhi đã tin rằng đó là sự thật, rằng Khang đã thực sự bỏ cô. Nhi thật chẳng dám thốt ra từ đó và cũng chẳng dám nghĩ đến chuyện đó. Cố xóa giấc mơ ra khỏi đầu, Nhi nhắm mắt lại với hi vọng sẽ ngủ lại được.
Trời sáng, đêm qua Nhi cứ trằn trọc mãi. Thời gian lặng lẽ trôi qua một cách âm thầm và chậm chạp, hai giờ…rồi ba giờ…bốn giờ…Nhi nhìn đồng hồ, đã năm giờ rưỡi, suốt đêm cô  đã thao thức như thế mà đếm thời gian. Mong trời mau sáng, vì Nhi biết khi ngày mới bắt đầu, cô sẽ có khối việc để làm, chẳng còn tâm trí nào mà suy nghĩ vẩn vơ và đặc biệt cô không muốn mình sẽ gặp lại giấc mơ đó. Ngày mới đang dần nhóm dậy…báo hiệu những điều mới mẻ sẽ đến…

HẾT CHƯƠNG 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *