[Bản thảo] Đồng Thoại Chương 1: Đêm Giáng Sinh Mưa

 

đồng thoại chương 1
                                      Bản thảo chương 1 Đồng thoại

LỜI CHIA TAY

Trên thế gian này luôn luôn có những chuyện lạ mà con người chúng ta đôi lúc không thể giải thích được. Vậy phải chăng một cơn mưa vào đêm giáng sinh cũng là điều mà chúng ta có thể chấp nhận vì chuyện mưa gió nào ai có thể cản được?. Đấy là khoảnh khắc chấm dứt tất cả những gì của 10 năm qua… những gì đã từng thuộc về họ!!!
Khung cảnh vắng lặng, từng dòng người thưa thớt dần cho đến khi ngoài đường chỉ còn nghe tiếng mưa rơi vội vã. Nhưng đâu đó ở một góc khuất trên đại lộ vắng vẻ, có hai người đang đứng dưới cơn mưa từ rất lâu. Một cô bé trong chiếc váy màu đỏ thẫm lặng nhìn chàng trai đang đứng đối diện mình với cái nhìn ngây ngô. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh đang dính chặt vào người chàng trai để lộ rõ phần da thịt. Tất cả đều ướt sũng. Một cơn gió vô tình thổi qua làm cô gái khẽ rùng mình. Cái lạnh của những ngày cuối đông cùng cái lạnh của cơn mưa kỳ lạ này dường như quyện vào nhau tạo nên không gian trắng xóa. Chẳng thể tìm được gì trong không gian đầy mưa gió và trống vắng khi cả hai người cùng nín lặng nhìn về hai hướng khác nhau. Người con gái hoang mang ánh mắt chằm chằm vào kẻ đứng đối diện. Còn chàng trai lặng nhìn mưa nét mặt vô cảm chất giấu nhiều tâm tư sâu kín. Dường như ẩn bên trong đôi mắt đó là một sự thật không thể chấp nhận…Phải mất một lúc lâu, chàng trai ngước lên nhìn cô gái với giọng nói lạnh băng:
– Chúng ta chia tay đi!
– Anh…anh…anh nói gì?
Cô nàng líu ríu trong cuống họng, từng chữ một, như đứa trẻ lên ba bập bẹ tập nói. Hình như cái lạnh đã khiến gương mặt cô tái nhợt cùng đôi môi đang mấp máy như muốn nói một điều gì đó mà không thể nói được. Có lẽ cô không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa. Vì cách đây không lâu, hai người còn đang nói cười vui vẻ.
– Chúng ta… dừng lại ở đây, không nên như vậy nữa.
– Là sao…dừng lại… không nên, không nên chuyện gì?
Quá bất ngờ và cũng thật khó chấp nhận khi cô chẳng biết mình đã nghe được những gì từ con người ấy, người đang đứng trước mặt cô. Tất nhiên không xa lạ gì với gương mặt đó, dáng người đó vì cô biết rõ hơn ai hết mối quan hệ giữa hai người. Một thứ gì đó trong người cô trỗi dậy chặn đứng những lời nói đó vào trong ý nghĩ – niềm tin với những gì cô đang sở hữu. Cô gái bật cười, một nụ cười tự trấn an bản thân và cũng để chàng trai thấy rằng cô không dễ dàng bị “lừa”:
– Dạo gần đây, anh khác lạ lắm …Hay là lại đang trêu em…thôi đi, em không dễ bị anh gạt nữa đâu.
Mưa cứ rơi…
Chàng trai khẽ lay vai cô gái như muốn cô bình tĩnh lại và sẽ chấp nhận những lời mà anh đang sắp nói ra, khuôn mặt anh hằn lên sự đau khổ:
– Nhi à, chỉ là kết thúc thôi, chỉ là anh muốn chia tay.
Đôi môi ấy, giọng nói ấy mọi ngày vẫn ấm áp dịu dàng với Nhi nhưng sao hôm nay nó được cất lên với chất giọng khô khốc, chất chứa sự lạnh nhạt dưới cơn mưa đêm lại thêm phần băng giá. Và ngay lúc này đây khi cô nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc, hết sức nghiêm túc của chàng trai, cô vỡ lẽ ra một điều… Đây không phải là trò đùa. Một thứ cảm giác lo lắng như cảnh báo điều không tốt đẹp sắp sửa xảy ra. Cô bé chắc hẳn biết anh không hề đùa cợt và cô cũng thừa biết rằng mình đây là điều mà mình không muốn nghe. Niềm tin khi nãy thoáng đến rồi biến mất nhanh chóng. Cô suy sụp hoàn toàn đầu óc quay cuồng, cô không biết phải như thế nào khi đối mặt với chuyện con người này sắp rời xa cô. Rồi không thể kiểm soát được hành động của mình nữa, hai tay cô bấu chặt vào mặt:
– Không…thật sự đã xảy chuyện gì? Khang anh nói em biết đi, có gì làm anh khó xử đúng không?
– Nhi à! Chuyện chúng ta em cứ xem như nó chưa từng xảy ra. Từ nay, chúng ta sẽ không như lúc trước nữa.
– Tại sao chứ? Chúng ta như thế này không phải tốt đẹp sao?
Chàng trai tên Khang đứng trầm ngâm hồi lâu trước câu hỏi của cô gái…Anh phải giải thích thế nào đây…
– Chẳng tại sao cả, đừng hỏi anh tại sao nữa, em chỉ cần biết như thế là đủ rồi.
– Không, anh đừng cư xử như vậy có được không? Anh đang nói dối…anh nói dối…KHÔNG! Không thể nào…
Cô bé gào lên trong nghẹn ngào, những giọt nước mắt đã chực rơi xuống tuôn thành dòng cùng những giọt mưa lăn trên đôi má tái nhợt. Mưa rơi hay nước mắt cô đang lăn dài? Tất cả cũng giống nhau thôi. Mưa lại rơi…nặng hạt và hờ hững kéo gió đến. Cả người cô run lên cầm cập…lòng đã lạnh nay lại càng lạnh hơn. Bất chấp đã dặn lòng lạnh lùng và cứ bỏ mặc để cô gái bé bỏng kia ôm hận anh càng tốt, như một thói quen nhìn thấy người con gái anh yêu thương đang đau khổ, anh không thể làm ngơ vội ôm cô vào lòng. Một cái ôm siết dù anh biết toàn thân mình cũng đang ướt sũng…
– Nhi! Em hãy bình tĩnh…
Anh biết cô khóc, vì đôi mắt của người anh yêu đỏ hoe và cay xòe… Anh vội lấy tay gạt đi những dòng nước mắt cùng nước mưa đang chảy dài trên má cô. Cô hất tay anh ra, tỏ thái độ bất cần. Thà anh cứ bỏ mặc cô, có lẽ cô sẽ thấy thanh thản hơn…
Mưa vẫn rơi.
Cô thấy đôi mắt khô khốc….gió thổi qua cuốn đi tất cả…tất cả những gì mà 10 năm nay cô đã có… Cô tự trách mình đã không đủ sức níu giữ chúng lại. Cô và anh đều lặng thinh. Trong giây phút này, có lẽ cả hai mới nhận ra sự đau đớn tột cùng của một tình yêu đã đến hồi kết.
– Nhi à! Lời sau cùng anh chỉ muốn nói…
Tới đây, anh ngẩng mặt lên nhìn trời…mưa rơi xuống rát cả da mặt…nhưng có hề chi khi anh đang gắng gượng không muốn cô nhìn thấy những giọt nước mắt của anh đang chực rơi dài xuống má.
– Tạm biệt em!
Anh bỏ chạy thật nhanh khi vừa dứt lời. Mưa làm dáng anh đi nhòa ra trong mắt cô. Hình dáng quen thuộc đó, con người quen thuộc đó sao mà giờ đây xa xôi quá. Cô nhìn theo anh cho đến khi bóng người mất hút. Lúc này, cô nhận ra mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt…
Mưa vẫn rơi…
Cô thét vang trong hoảng loạn không thể cất lên thành câu chữ rồi phát ra tiếng khóc xé lòng trong cơn mưa lâm râm thoảng hơi lạnh tăm tối như cái cuộc tình 10 năm thoáng chốc bốc hơi của cô…vậy là anh đã ra đi như thế. Ra đi…trong sự im lặng của cô. Ra đi, trong con tim tan nát. Ra đi, trong sự hối hả, trốn chạy mọi thứ. Ra đi chẳng một lí do. Cô có biết đâu, anh đã đứng lặng trong một con hẻm gần đó, con tim như muốn vỡ tung khi nghe những lời cô nói. Và cô có biết đâu, anh đã bật khóc khi chạy trong mưa và gục ngã trong con hẻm, không muốn cô thấy anh yếu đuối, không muốn cô lại bị tổn thương.
– Thế là hết!
Cô thì thào khi không còn chút sức lực để trụ trên đôi chân của mình và ngã nhào xuống đất. Đôi môi tím tái, cả người ướt như chuột lột, cô cảm giác mình mệt mỏi tột độ. Cô ngồi co ro, ôm đôi vai lạnh cóng, cố sức nói to:
– Khang à, anh đừng đi, đừng đi mà. sao bỗng dưng anh lại như vậy…
Những giọt nước mưa văng tung tóe, cơn mệt mỏi dường như đã rút kiệt lấy những hơi sức cuối cùng của cô nàng 18 tuổi tuổi ngây thơ, hồn nhiên…Cô không tài nào nhận thức được mọi thứ xung quanh…Cô lịm dần trong u mê một cách vô thức… Có tiếng bước chân của ai đó chạy đến bên cô, thật gần, thật gần.

– Khang! Sao người con lại thế này.
Một phụ nữ đã ngoài 30 với gương mặt xinh đẹp rạng ngời cùng mái tóc xoăn màu hạt dẻ chấm vai đang hốt hoảng chạy ra sân khi nhìn thấy cậu con trai của mình toàn thân ướt sũng cùng với khuôn mặt lạnh lùng đang từng bước chậm chạp tiến vào trong. Anh lặng thinh. Bà nhìn đứa con của mình tỏ niềm xót xa.
– Khang, con sao thế?
Cũng với thái độ lặng im, anh không nhìn bà lấy một lần. Anh dừng lại, đứng trước hiên nhà mắt đăm đăm nhìn về hướng căn nhà đối diện có giàn hoa ti-gôn. Có một căn phòng đang sáng đèn… nhìn vào ngôi nhà mà vài phút trước đây anh đã có mặt ở đó. Chỉ đơn giản là nhìn thế thôi…nét mặt đau khổ cùng ánh mắt đượm buồn trông anh thật tội nghiệp. Anh không để ý là bà Thụy Du đang rất lo cho anh.
– Con vào nhà đi, để mẹ lấy khăn, không khéo con bị cảm lạnh.
Anh chẳng quan tâm đến lời nói của bà và cũng chẳng biết bà đang nói gì với anh nữa. Anh như cái xác không hồn. Dường như từ lúc bước vào nhà cho đến bây giờ tâm trí của anh đều đổ dồn về một phía mà ai cũng biết… Anh đang cố khắc sâu hình ảnh ngôi nhà ấy, hình ảnh căn phòng trên lầu ấy vào trong đầu mãi mãi. Vì anh sắp phải đi xa…và cũng chẳng biết anh có thể nhớ nó được bao lâu nữa. Một lúc sau, anh quay mặt đi rồi lặng lẽ bước vào nhà.
Một người đàn ông trung niên đang cầm tờ báo ngồi trên ghế salon. Với gương mặt nghiêm nghị, ông nhìn Khang với thái độ dò xét và mong chờ ở anh một câu nói. Nhưng quả thật anh làm ông thất vọng khi anh không nói lời nào mà cứ đứng cách xa ông một khoảng nhìn qua khung cửa sổ. Ông cáu gắt:
– Ở trong mắt cậu có còn xem tôi là ba nữa hay không?
Khang quay sang nhìn ông Lượng- ba của anh- một cách thờ ơ. Chỉ đến lúc này khi cả hai đứng đối diện nhau ta mới thấy hai người giống nhau như tạc, chỉ trừ đôi mắt. Khang có đôi mắt của bà Thụy Du, một đôi mắt đẹp đa sầu đa cảm. Anh nói với giọng lạnh như băng:
– Có chuyện gì không ba.
Ông Lượng nổi giận, quăng tờ báo xuống đất:
– Cậu có thái độ như thế với ba cậu từ hồi nào đó.
Anh mỉm cười, một nụ cười gượng gạo không tự nhiên chút nào:
– Chứ ba muốn con phải làm sao đây?
Bà Thụy Du xuống lầu khi nghe tiếng anh thét lên. Bà lấy khăn lau đưa cho anh rồi dịu dàng đẩy anh lên lầu:
– Con lên phòng tắm rửa thay đồ, rồi xuống đây.
Anh không nói thêm lời nào, bỏ lên lầu trong vẻ mặt hằn hộc, khó chịu với ông Lượng. Bà Thụy Du ngồi kế bên an ủi:
– Anh đừng như thế. Hai cha con nhất thiết lúc nào cũng phải cãi nhau hay sao?
– Thụy Du à, em thấy nó với cái thái độ đó không?
– Anh không thấy đó là điều hiển nhiên à, nó cần có thời gian để chấp nhận mọi chuyện.
– Nó chẳng cần phải làm những việc vô bổ đó vì ngày mai cũng sẽ đến.
– Nhưng không nhất thiết anh phải nổi nóng với con. Hôm nay thằng nhỏ đã đủ tồi tệ lắm rồi.
– Nó thì gặp chuyện gì chứ!
– Hôm nay, Khang nó hẹn Nhi để chia tay.
Ông Lượng có vẻ như không tin vào những gì tai mình nghe, ông nín lặng hồi lâu rồi làm thái độ bình thường, trên gương mặt lộ ra một niềm thỏa mãn khó hiểu :
– Có chuyện đó sao… Thế thì tốt. Cuối cùng thì nó đã tỉnh ngộ.
Ông cảm thấy hài lòng ra mặt.
– Ý anh là….
Ông Lượng thản nhiên trả lời cứ như những lời ông sắp sửa nói ra là một điều tất yếu đúng không thể chối cãi:
– Hai đứa nó chia tay là chuyện đáng mừng.
– Nếu như thằng Khang không đến nỗi này thì em lại muốn hai đứa thành đôi.
Ông Lượng trừng mắt tỏ ý phản đối lời bà Thụy Du:
– Không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, em nghĩ quá đơn giản rồi.
– Em thật không hiểu, chuyện tình cảm của thằng nhỏ anh cũng muốn quyết định luôn sao?
– Em không nghĩ con bé đó làm hỏng tương lai của thằng Khang nhà mình à?
– Tương lai của thằng Khang thì liên quan gì đến con Nhi? Không lẽ anh muốn nói…
– Đúng, con bé không xứng với thằng Khang nhà mình, tương lai thằng bé còn phải gánh vác cả tập đoàn sau này.
– Em tin con mình sẽ làm tốt với cương vị là người thừa kế và con bé không hề ảnh hưởng đến tiền đồ của nó.
– Sao em lại không chịu hiểu là hai đứa nó không thể, nhất định là không thể.
Đến lúc này, bà Thuỵ Du tỏ ra khó chịu trong cuộc tranh cãi với chồng mình khi ông Lượng quát lên…bà sợ Khang sẽ nghe thấy.
– Dù thằng Khang yêu ai em cũng sẽ chấp nhận. Em muốn dành cho con những gì tốt nhất.
– Không phải những gì nó thích đều tốt cho nó.
– Anh thật là…
Vừa lúc đó, Khang bước xuống lầu. Cả hai đành dừng cuộc tranh cãi. Bà Thụy Du nhìn anh với ánh mắt trìu mến:
– Con ngồi xuống đây. Mẹ muốn nói chuyện với con.
Anh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời vì giờ anh chẳng còn chút tâm trí hay sức lực nào để tập trung vào bất kỳ điều gì nữa. Anh ngồi đối diện với hai ông bà, mắt đăm đăm nhìn về một phía. Gương mặt không còn sức sống của anh khiến bà Thụy Du lo lắng:
– Con không sao chứ?
– Vâng, con ổn…
– Con bé như thế nào?
– Con đã đưa Nhi về đến nhà, có thể sẽ bị cảm nhưng vài ngày cô ấy sẽ khỏe lại thôi.
– Ừm, thế thì tốt, chuyến đi lần này của nhà mình quá đột ngột, chắc hẳn con bé sẽ sốc lắm.
Ông Lượng cảm thấy khó chịu ra mặt với câu chuyện sướt mướt của hai mẹ con đang lo lắng cho một người dưng. Ông tằng hắng để báo hiệu nên kết thúc đề tài này vì ông không muốn nghe thêm nữa. Ông cũng phớt lờ cả sự hiện diện của Khang. Chắc hẳn ông vẫn còn giận vì thái độ khi nãy của anh. Không gian trở nên im ắng, ngột ngạt khác thường, ông Lượng thì chăm chú vào tờ báo mà ông đã đọc từ sáng đến giờ cả trăm lần, còn anh vẫn giữ tâm trạng phiền muộn lên gương mặt không nói lời nào. Bà Thụy Du hết nhìn người chồng yêu quý lại quay sang nhìn Khang rồi khẽ lay vai ông Lượng. Lúc này, Ông Lượng đành gác lại chuyện đọc báo rồi đặt cái mắt kiếng cùng tờ báo xuống bàn:
– Con đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?
– Chuẩn bị gì hả ba?
– À …mà con cũng không cần phải chuẩn bị.
– Vâng, ba yên tâm. Con sẽ để mặc cho ba toàn quyền quyết định.
Ông Lượng mỉm cười. Một nụ cười thỏa mãn mà từ trước đến nay đây là lần đầu tiên ông cảm thấy hài lòng về đứa con trai của mình.
– Tốt, con nghĩ được như thế ba rất vui.
– Ba thích thú với chuyện này lắm à ?
Gương mặt ông Lượng đanh lại. Ông đang nhìn Khang với cái nhìn nghi ngờ và khó hiểu:
– Con nói thế là sao?
– Chẳng phải con ra nông nỗi này chỉ có ba là người thấy thích thú hay sao ?
– Khang à, con gặp chuyện như thế, ba cũng lấy làm tiếc. Nhưng khi qua Mỹ, ba tin con sẽ trở lại bình thường.
– Ba có thật sự hiểu nỗi đau của con như thế nào không?
– Khi sang Mỹ, con sẽ ổn cả thôi. Ba đã thu xếp và kết nối với bác sĩ hàng đầu ở New York. Nếu không có kết quả, ba sẽ làm thủ tục để con sang Đức.
– Cái con muốn thật sự ba có hiểu không?
Lúc này, ông Lượng không còn đủ kiên nhẫn để nói nhỏ nhẹ với anh. Ông đứng dậy, quát lớn:
– Ba không ở đây mà nghe những lời nói vô bổ của con. Nếu như ngày hôm nay con không gặp phải chuyện tồi tệ này thì sớm muộn con cũng phải rời khỏi đây, hiểu chứ?
Khang đứng lên, khoảng cách giữa ông Lượng và anh bây giờ rất gần. Anh nhìn thẳng vào mắt người cha “đáng kính” của mình, một cái nhìn tức tối. Và dường như bà Thụy Du đoán biết được có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra, bà đứng lên, xen vào cuộc tranh cãi của hai cha con.
– Thôi, được rồi Khang, con lên phòng đi.
– Mẹ cứ mặc con. Để con nói điều này cho ba rõ.
– Mày muốn nói gì hả?
Ông Lượng trông điên tiếc hẳn lên đang trừng trừng nhìn Khang, một cái nhìn thách thức. Nhưng Khang không cho đó là điều mà anh phải sợ. Anh cũng đang nhìn ông chằm chằm.
– Nếu con không bị như thế này, thì dù có chết con cũng không đi đâu cả.
– Chỉ vì cái con bé tầm thường đó à!
– Ba không được nói Nhi như vậy. Đúng, con là vì Nhi đó.
– Mày…mày!
– Khang, mẹ đã kêu con thôi đi mà. Đừng chọc giận ba con nữa.
Bà Thụy Du đặt tay lên vai Khang dịu giọng:
– Con đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đi sớm.
Khi tiếng bước chân của Khang nhỏ dần, nhỏ dần rồi không còn nghe gì nữa. Bà Thụy Du quay sang ông Lượng vẫn đang tỏ ra tức tối về cuộc nói chuyện với Khang khi nãy:
– Anh à, con nó còn nhỏ với lại nó đang bị sốc…Anh không thể nhỏ nhẹ với con sao?
– Nó cần bị như thế. Nhưng mọi chuyện sẽ kết thúc khi ngày mai cả gia đình ta ngồi trên máy bay và đáp xuống nước Mỹ một cách an toàn.
– Em mong là thế. Chứ em cảm thấy tội cho thằng nhỏ quá.
Bà Thụy Du bật khóc trong vòng tay của ông Lượng, ông ân cần vỗ về bà:
– Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
– Tại sao lại là thằng Khang. Tại sao lại phải là đứa con trai của em.
Bà lại càng khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt rơi xuống tay ông một cách vội vã. Ánh mắt xót xa của ông nhìn bà Thụy Du như thay cho lời an ủi chân thành:
– Rồi con sẽ ổn thôi. Gia đình chúng ta sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc.
– Em ước đây chỉ là giấc mơ. Khi tỉnh dậy, mọi việc sẽ bình thường trở lại đúng không anh?
– Ừ…thôi em ngủ đi.
Bà Thụy Du thiếp đi trên tay ông không biết tự lúc nào. Trông bà mệt mỏi và căng thẳng sau một ngày dài. “Khang à, con còn ngây thơ lắm. Một ngày nào đó con sẽ hiểu ra, ba không thể không tàn nhẫn, mà chỉ muốn tốt cho con… Nhưng dù sao, ba cũng muốn nói lời xin lỗi con…”.

………………..

NGÀY RA ĐI

Rạng sáng 2:00 25.12.2016.
– Tất cả xong chưa?
Ông Lượng đang xách một chiếc vali lớn đang từng bước đến bên chiếc xe hơi đậu ở trước sân. Ông cảm thấy bực dọc khi tối qua không thể chợp mắt. Ông giục giã bà Thụy Du vẫn còn trên phòng sửa soạn và nãy giờ chẳng thấy bóng dáng của Khang đâu. Một ông lão ngoài năm mươi đang từng bước xách một cái giỏ to đùng đi đến cốp xe hơi và bỏ nó vào trong xe. Mặt ông đang hằn lên một vết thương lòng. Có lẽ vì sắp chia tay với gia đình ông bà chủ mà bản thân ông không được biết lý do vì sao?! Ông Lượng nhìn ông quản gia:
– Mọi việc ở đây sẽ nhờ vào anh đấy. Đừng làm tôi thất vọng.
– Thế chừng nào ông bà và cậu chủ về. Để tôi biết mà còn sắp xếp.
Ông Lượng tư lự một hồi rồi khẽ nói với giọng chua xót:
– Có lẽ khá lâu đấy….Và có thể chúng tôi sẽ không quay về đây…
– Không về nữa, Ông muốn định cư sang Mỹ luôn sao?
– Anh Phúc à, đó là chuyện mà người quản gia như anh không nhất thiết phải biết.
– Vâng…nhưng tôi mong ông bà và cậu chủ sớm trở về.
– Tôi sẽ liên lạc với ông sau.
Nói xong, ông quay vào nhà với vẻ mặt khó chịu:
– Trễ giờ rồi đấy. Em và con nhanh chóng đi.
Bà cùng Khang bước xuống lầu. Khang trông hốc hác, phờ phạc ra hẳn, anh đang cố gắng xách vali của mình ra xe.
– Lên xe đi em. Còn con cũng nhanh chóng vào xe đi.
Ông Lượng nhanh chóng ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe. Bà Thụy Du cũng vào xe, ngồi cạnh bên. Khang vẫn còn chần chừ ra vẻ tiếc nuối khi nhìn sang ngôi nhà đối diện. Nhi vẫn còn trong cơn mê man sau trận mưa đêm qua. Đau đớn, tuyệt vọng, khổ sở. Tất cả như đang hiện lên gương mặt Khang rõ mồn một. Anh quay sang ông quản gia Phúc:
– Khi con đi rồi. Ông nói với Nhi dùm con. Kêu cô bé ấy hãy sống tốt, tự chăm sóc bản thân. Con mãi yêu Nhi…
– Cậu chủ sẽ quay về mà!
– Con sẽ còn quay về để thực hiện lời hứa…ngày đó không xa đâu ông.
– Khang! Mau lên xe.
Ông Lượng bực bội quát lớn. Khang đành để chiếc vali của mình vào cốp xe, rồi ngồi trong xe chỗ cạnh tài xế. Chiếc xe Ford lăn bánh chầm chầm rồi phóng thật nhanh khi ra khỏi cổng…hãy đợi anh. Anh sẽ trở về….sẽ yêu em như ngày trước. Ngày anh đi…trời khóc thương em như đứa trẻ…mây buồn không trôi…gió ngừng thổi …biển gào thét vào vách đá…và em như không thở được nữa…Lời hẹn ước ngày xưa đã phai phôi từ độ nào…Kết thúc mọi chuyện…mưa buồn thấm ướt dòng lưu bút…
26.12.2016.

Khi con người đắm chìm vào giấc ngủ dài, họ sẽ mất đi nhiều thứ…thời gian, cơ hội và cả tình yêu. Cơ thể dần mất hết mọi kí ức…quá khứ là con số 0 to tướng…các bộ phận trong người tạm ngừng hoạt động…một giấc ngủ dài khiến người ta khi tỉnh dậy muốn làm rất nhiều việc….và suy nghĩ nhiều thứ…con người lại trở về thực tại đầy rẫy bóng tối và nhiều sự thật đau buồn. Nhi đã từng nghĩ mình cứ ngủ như thế mãi sẽ tốt hơn phải tỉnh dậy chấp nhận cái điều khủng khiếp ấy…Nhưng lí trí đã không thể đánh bật được con tim. Con tim hối thúc bản thân Nhi phải đi tìm gặp Khang…Nhưng anh đã rời khỏi đi…Anh đi đâu? Cô không biết! Tại sao anh phải đi? Chẳng ai được biết! Dường như mọi thứ về Khang trong Nhi sau giấc ngủ dài chỉ là sự vô thức…Và đến lúc này Nhi biết rằng: CÔ ĐÃ THỰC SỰ MẤT ANH…
Nhật ký của Nhi vào cái ngày cô nhận ra trên đời này thật là bất công và tàn nhẫn với cô cho đến hôm nay đã được 6 năm.
“Tôi sống trong quãng thời gian tăm tối nhất của cuộc đời khi không có anh… Tôi cứ sống qua ngày một cách khổ sở. Tôi đã nhiều lần tìm đến cái chết. Nhưng lí trí nhắc nhở tôi rằng tôi phải gắng sống để chờ mong một ngày – ngày anh quay về bên tôi. Ngày mà chúng tôi làm lại từ đầu

Có lẽ tôi quá ngốc, có lẽ tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình. Nhưng miễn sao, tôi cảm nhận được tôi đang sống vì anh, sự sống của tôi được gắn kết vào anh thế là tôi đã mãn nguyện. Và chiều nào cũng thế, tôi cứ đứng trước nhà nhìn sang nhà anh- nơi chứa đầy những kí ức đẹp đẽ của một thời xa xôi…Tôi mong rằng anh sẽ từ trong ngôi nhà ấy bước ra, sẽ cùng tôi thực hiện những ước mơ mà anh đã từng hứa…
Đã 6 năm qua, ngôi nhà ấy vẫn hiu quạnh và tẻ nhạt, chỉ có ông quản gia ngày ngày chăm sóc mảnh vườn của tôi và Khang ngày xưa đã cùng nhau vun trồng. Quản gia Phúc luôn muốn hai chúng tôi cùng chung sống với nhau dưới một gia đình. Có lần tôi và Khang đi chơi về trễ, sợ ba mẹ tôi la, ông đã sang nhà tôi nói dùm tôi với ba mẹ. Ông quản gia rất tốt và tận tụy với nhà Khang từ lúc ba của Khang chỉ mới tấm bé. Đặc biệt ông rất thương tôi và Khang. Mấy lần, tôi sang nhà để mong có được chút tin tức. Nhưng vô ích. Lời cuối cùng mà Khang muốn ông quản gia Phúc chuyển đến tôi là Khang vẫn yêu tôi….
Và năm tháng cứ trôi qua nhanh, vết thương lòng ngày nào cũng đã lành lặn nhưng nó luôn nhắc cho tôi nhớ. Suốt đời này, Vương Khang mãi là người tôi sẽ không thể nào quên.”

Đời người là một cuộn phim quay chậm…Trong cuộn phim đó lắm đầy nước mắt và hiếm hoi nụ cười. Số phận của mỗi người đều được tạo hóa sắp đặt, chẳng ai biết nó ra sao??? Sinh tồn chính là cách giải mã cuộc đời của con người. Sinh tồn như thế nào? Là tùy vào cách nghĩ, quan điểm của từng người ở trong những hoàn cảnh, điều kiện khắc nghiệt khác nhau. Họ phải đi tìm chiếc chìa khóa vận mệnh của chính mình bằng những trải nghiệm với cuộc sống. Có hàng ngàn, hàng vạn chiếc chìa khóa và cũng có hàng ngàn hàng vạn cuộn phim tương ứng. Có một cô gái cũng đang mòn mỏi đi tìm chiếc chìa khóa của đời mình…cô luôn gặp may mắn trong suốt cuộc hành trình ở tại thời điểm này…nhưng mọi việc chẳng còn dễ dàng với cô nữa ngay tại giây phút này trở đi. Đời cô đột ngột chuyển sang một phân cảnh mới mẻ, lạ lẫm. Nó làm thay đổi mọi thứ trong cô. Tạo hóa đã an bày cho 2 cuộc đời xa xôi nhưng cũng thật gần một lần nữa gắn kết với nhau, như đã từng được gắn kết. Thế gian đầy những thú vị nhưng cũng thật trớ trêu. Cũng vào ngày đó của 6 năm sau…

chương 1 đồng thoại

………..

OAN GIA

20.12.2022.
00:10
Ở Sân bay Quốc tế Washington Dulles
– Con về nước cẩn thận.
– Vâng, ba cứ yên tâm.
– Mọi thủ tục ba đã kêu ông Khanh sắp xếp. Con chỉ cần ngồi yên trên máy bay để về Việt Nam.
– Con xin lỗi về những chuyện xảy ra. Nó thật tồi tệ.
– Không sao. Ta đã dàn xếp ổn thỏa rồi. Ông Jordan đã rút đơn kiện.
Cuộc đối thoại giữa một người đàn ông trung niên với cậu con trai diễn ra một cách nhanh chóng khi chuyến bay từ NewYork đến Việt Nam sắp khởi hành. Trông ông Lượng gầy và già hơn so với 6 năm trước. Còn cậu con trai thì với nét mặt ưu sầu toát lên sự lạnh lùng đáng sợ. Anh ta có một gương mặt thật hoàn hảo ở mọi góc nhìn.
– Con sẽ về Việt Nam một cách an toàn. Ba đừng lo lắng.
– Ừ, Việt Nam là quê hương của con. Quá khứ của con ở đó không được tốt. Hãy nhớ lời ta nói, đừng tìm mọi cách nhớ về những chuyện đã xảy ra, không có lợi cho con đâu.
– Vâng, con hiểu, con chả có tâm trí để nghĩ về quá khứ. Khi về, con chỉ muốn chú tâm vào công việc thôi.
Ông Lượng tỏ ra hài lòng với thái độ của cậu thanh niên. Ông mỉm cười, đặt tay lên vai anh :
– Thế thì tốt. Ta có cuộc hẹn quan trọng. Không thể tiễn con thêm được nữa. Phong à, đừng làm ta thất vọng.
Nói xong, ông đi nhanh ra cửa rồi vào trong chiếc xe hơi bóng loáng có 2 người vệ sĩ mở cửa cho ông. Chiếc xe lao nhanh, một thoáng đã không còn trong bãi đậu xe ở sân bay. Người thanh niên lúc này cũng bước vào trong phòng kín đếm ngược thời gian để sớm bay về Việt Nam.

Hôm nay, cái ngày mà mọi người nô nức đón chào thì ngày này của 6 năm về trước đã làm xáo trộn cả cuộc đời Nhi. Cô đang chuẩn bị ra ngoài. Diện bộ đồ đúng mốt của ngày Noel. Một cái váy ngắn xòe màu đỏ, bên ngoài khoác thêm chiếc áo len màu trắng, cùng với đôi giày cao gót mà sinh nhật lần thứ 17 Khang đã tặng. Lần đó, đôi giày có vẻ rộng so với chân của cô hẳn 2 size. Thế là, Nhi đã vui vẻ bảo rằng đợi 2 năm nữa có khi chân em to ra thì lại mang vừa và chưa có cơ hội để mang đôi giày thêm lần nào nữa. Nhưng hôm nay lại khác, chả biết Nhi nghĩ gì lại lấy đôi giày được cất cẩn thận mang vào có vẻ chật chội. Điều đó cho thấy cô đã tăng cân, dĩ nhiên thôi thời gian trôi qua ai rồi cũng sẽ thay đổi không là diện mạo thì cũng sẽ có khác đi về suy nghĩ, cách sống mà.
Dường như tất cả đã chuẩn bị xong. Ngắm nhìn mình trong gương hồi lâu…Nhi không còn đeo sợi dây chuyền mà Khang tặng nữa, cũng chẳng muốn đeo trên tay chiếc nhẫn đính ước của hai đứa. Chúng đã được cất vào gói đồ có liên quan tới Khang. Nó đã được Nhi ném đâu đó ở trong các hộc tủ đựng quần áo vào đêm sinh nhật năm ngoái. Nhi cũng chẳng muốn tìm nó làm gì. Bước xuống lầu. Ở phòng khách, ông Trần Tâm, ba Nhi, đang dán chặt mắt vào màn hình của chiếc tivi siêu mỏng vừa mới mua. Vì cái tivi đó, mà cả tháng trời Nhi không thấy nhà mình lúc nào được yên ổn. Ông thì cương quyết đòi mua cho bằng được, còn bà Tú Trinh, mẹ Nhi, thì khư khư muốn giữ lại cái tivi kỉ niệm của ông ngoại. Ông hứa sẽ để lại chiếc tivi cổ lỗ sỉ ấy cho bà nguyên vẹn và đem cất nó vào trong phòng nhưng bà lại không chịu. Bà lúc nào mà chẳng hãnh diện vì nhà có một cái tivi thời xa xưa mà vẫn tốt hơn những cái tivi thời bây giờ. Mặc dù nó đã qua tay cả trăm người thợ từ lúc Nhi mới sinh ra. Hôm nay, có trận bóng đá cúp Châu u nên ông chăm chú theo dõi từng chút một, không muốn bỏ sót. Nhi bước thật nhẹ, đi xuống nhà bếp. Bà Tú Trinh đang ở trong bếp vừa hát vừa làm thức ăn chuẩn bị cơm tối:
– Mẹ ơi! Hôm nay con không ăn cơm đâu. Chắc là Lâm về trễ. Ba mẹ cứ ăn cơm đi, đừng chờ tụi con.
Bà nhìn Nhi nhoẻn miệng cười:
– Ừ! Nhớ về sớm.
– Dạ!
Nhi trở ra phòng khách:
– Ba ơi! Con đi đây.
Ông trả lời Nhi nhưng vẫn chú tâm vào cái tivi trước mặt:
– Ừ, con đi vui vẻ.

Nhi lê từng bước đi trên con hẻm thân quen. Đứng lại trước nhà Khang, ngôi nhà đã được khóa cẩn thận. Bên trong tối om, chẳng một bóng người.

chuong 1 dong thoai

– Khang à! Chừng nào anh mới về với em đây, liệu anh có về không đã 6 năm rồi…
Cô buột miệng thốt ra những lời nói tận đáy lòng. Mong rằng những lời của Nhi sẽ được gió gửi đến Khang. Vì Nhi mong thế, một ước muốn thật ấu trĩ. Nhi bước tiếp, bỏ xa ngôi nhà của Khang một quãng. Con đường đã vắng lại không có đèn đường làm cho sự cô đơn trống trải mặc sức tung hoành. Nhưng cũng không đến nỗi nào vì còn những ánh đèn trong các nhà hắt ra đường khiến cho con đường chỗ sáng chỗ tối lởm chỏm. Trời hôm nay lạnh thật…lạnh như cái đêm “hôm ấy” chỉ khác là không có mưa. Gió se lạnh, cô khẽ rùng mình. Muốn có một đôi vai để tựa vào…muốn có một vòng tay ôm chặt mình vào lòng…muốn có một cái nắm tay thật chặt để cho lòng đỡ lạnh…muốn có tất cả để sưởi ấm tâm hồn…Nhi rẽ sang một con đường rộng hơn con đường khi nãy, ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó để mua một ly ca cao nóng không đường. Thật ra cô cũng không mấy khi uống ca cao, nhưng Khang là người rất thích uống ca cao đặc biệt là ca cao không đường. Và từ ngày không có Khang bên cạnh, Nhi dần tập uống ca cao thường hơn và hình như ngày nào cũng uống. Nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Có nó, Nhi thấy mình còn có Khang, có nó giúp cô luôn nhớ đến anh. Cô dần ra đến con đường chính, con đường của sự nhộn nhịp, con đường trung tâm thành phố. Biết đâu, Nhi lại gặp Khang. Ý nghĩ ấy thúc giục cô đi nhanh hơn và hình như Nhi không còn đi nữa mà đang thật sự chạy, chạy trong đôi giày cao gót…Cuối cùng thì Nhi cũng đã đặt chân trên con đường chính. Con đường đông nghẹt người. Xe cộ tràn lan chiếm cả vỉa hè. Không khí thật ấm áp, vui tươi làm sao. Đâu đâu cũng là ông già Noel đứng ở trước các cửa hiệu quần áo, tạp hóa để phát quà cho lũ trẻ, những cây thông được trang trí lộng lẫy bày ra trước nhà…đèn đường xanh, đỏ giăng trên những khung sắt ở trên đầu… Mọi thứ của cuộc sống thật đẹp nhưng tại sao nó lại không đem niềm vui cho cuộc sống của cô???
…Đã được 8h…còn sớm chán. Đôi chân của Nhi đã mỏi nhừ…và đau buốt vì đôi giày cao gót kiểu búp bê mà cô đang mang đã không còn vừa chân nữa. Nó quá nhỏ với chân của Nhi. Nhưng đó là quà của Khang trong ngày sinh nhật thứ 15 của cô , là một trong những món đồ quý nhất. Trông gương mặt nhăn nhó của Nhi, chắc hẳn đôi chân của cô đang đau lắm. Gót chân đã ửng đỏ, phồng to lên. Nhưng cô vẫn cố bước đi trong trạng thái bình thường…Dáng đi của Nhi bây giờ trông thật khó nhìn…cứ như một con rối loạng choạng từng bước. Bỗng ở phía sau một người phụ nữ chạy lên và đụng vào vai Nhi một cái thật mạnh. Cô té xuống lòng đường và ngồi bẹp xuống lòng đường. Nhi cố gắng gượng dậy nhưng đôi chân không hề cử động…Một thứ ánh sáng đến lóa mắt đang rọi thẳng vào Nhi. Cô cảm thấy khó chịu và chớp mắt liên tục…Trong sự nhìn thấy lờ mờ Nhi nhận ra… Một chiếc xe hơi đang lao tới mình. Nhưng biết làm sao đây khi Nhi không thể bật dậy được với đôi chân đang sưng tấy lên. Ánh đèn của chiếc xe ngày càng sáng hơn, rồi tiếng còi xe phát lên inh ỏi. Nhi hoảng loạn…cô cứ trừng mắt nhìn chiếc xe đang nhanh chóng đến gần. Mặt Nhi biến sắc, một chút tuyệt vọng, một chút cam chịu số phận mà không một chút kháng cự. Có lẽ Nhi đang sám hối để chờ chúa đưa cô đi…Sẽ không còn cơ hội để gặp Khang…đời cô đến đây là kết thúc. Đau đớn sẽ nhanh chóng qua thôi……Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, chiếc xe loạng choạng, qua phải rồi qua trái để mong tránh được cô…nhưng trên đường xe đông quá..Aaa…aaaa! Cô thét lên trong sự sợ hãi rồi ôm đầu, cuối mặt xuống …Két…eeettt! Không một chút đau đớn…cũng chẳng thấy chuyện gì xảy ra nữa…chẳng lẽ cô đã lên thiên đường?..Như thế cũng tốt…ra đi như thế này, thật thanh thản…Tiếng nói chuyện râm ran, tiếng bước chân người qua lại…vẫn đang diễn ra xung quanh Nhi.
– Đi đứng kiểu gì không biết.
– Bị gì mà lại ngồi xuống lòng đường luôn đó chứ.
– Cũng may là xe thắng kip, đẹp mà muốn chết sớm…
Nhi nghe mà chẳng hiểu chuyện gì nữa??? “Họ đang nói mình ư! Chiếc xe thắng kịp…Chẳng lẽ mình vẫn còn sống? Nhi từ từ mở mắt ra…đây không phải là thiên đường? đây là con đường mình đang đi hồi nãy mà…thì ra mình còn sống” Nhi nghĩ thầm. Trong khi mọi người đang vây lấy cô, chỉ trỏ bàn tán… ngượng cả mặt. Cô cố đứng dậy nhưng không được, chẳng thể nào nhấc chân lên. Đau quá! Đôi chân Nhi đang cố đấu tranh với đôi giày cao gót. Nhi đau đến nỗi rơi cả nước mắt. Tiếng còi phát ra từ chiếc xe hơi đó lại vang lên, như ra hiệu cho Nhi tránh đường, nhưng cái chân của cô …Nhi chẳng biết phải làm sao nữa.
Trong chiếc xe Lamboginny…một chàng thanh niên có gương mặt đẹp hoàn hảo toát lên sự lạnh lùng đang ngồi trầm ngâm tỏ thái độ bực dọc sau màn xử lý của người tài xế vừa nãy:
– Có chuyện gì thế?
– Vâng, thưa cậu chủ. Có một cô gái đang ngồi bệt dưới lòng đường.
– Xử lý nhanh đi, tôi muốn về nhà.
– Tôi đã bóp còi và bật đèn ra hiệu nhưng cô ấy vẫn ngồi bất động ở lòng đường.
– Cứ để tôi.
Chàng trai bước ra xe. Trước những đôi mắt ngưỡng mộ vẻ đẹp của anh, anh chẳng hề quan tâm. Anh đang hằn hộc từng bước tiến đến Nhi – cô gái mà anh cho là phiền phức đang chắn đường anh – Nhi lúc này vẫn đang cố gắng bóp chân để mong nó cử động lại bình thường.
– Đâu cần thiết phải dùng cách này.
Anh ta lúc này hơi cúi người xuống và quát vào mặt Nhi. Nhi bất giác quay mặt lên, cô bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của người thanh niên. Trên đời này cũng có người đẹp đến thế này sao??? một cảm giác thật lạ nhưng cũng thật quen thuộc, gần gũi bỗng tràn ngập trong lòng Nhi. Đôi mắt này, từ lâu đã được chôn vùi vào tim của Nhi, nhưng sao bây giờ…Nhi cứ ngây ra và nhìn chằm chằm vào mắt người thanh niên. Anh chàng tỏ thái độ khó hiểu:
– Cô nhìn đủ chưa? Phiền cô tránh đường.
Lúc này thì Nhi mới bừng tỉnh, mắt cô đảo liên tục vì ngại ngùng, Nhi thấy bối rối trước thái độ quá tự nhiên của mình với một chàng trai lạ mặt:
– Hả? tôi…tôi…
Nhi ngập ngừng không biết phải nói sao, Nhi vẫn chưa kịp hoàn hồn đề hiểu mình đang làm tắt nghẽn giao thông trên đường:
– Hoặc nếu túng thiếu có thể nghĩ cách nào hay ho hơn…Của cô đây?
Hành động của anh ta khiến Nhi thật sự bất ngờ và hoảng hốt. Anh ta hạ thấp người và chìa tờ 100 đô đưa cho Nhi. Tiền? Việc này thì làm gì liên quan đến tiền? Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy?
– Cái này…
– Nó là của cô. Không đủ hay sao?
– Anh…
– Chẳng phải loại người như cô gặp tiền thì mới cư xử tử tế hay sao ?
Một cái tát như trời giáng khiến mọi người sửng sốt. Mặt anh ta đỏ ửng lên. Nhi đang nhìn anh ta ánh mắt đầy căm phẫn. Lấy tiền để muốn cô tránh đường? Anh ta nghĩ cô là loại người gì? Ăn vạ ra đường để được người khác bố thí sao? Trên đời này làm sao có người bất lịch sự và khinh người như anh ta thế nhỉ? Nhi điên tiếc quên hẳn cái chân đau của mình. Còn chàng trai thì không hiểu Nhi đang làm gì nữa. Sao tự nhiên anh lại bị cho một cái tát vào mặt oan uổng thế này. Anh tối sầm mặt lại, thái độ giận dữ, lạnh lùng hiện lên khuôn mặt trông thật đáng sợ. Không khí trở nên căng thẳng khi mọi người xung quanh đều im lặng. Trong đám đông đó, một chàng trai bước ra và chạy đến bên Nhi:
– Cô có sao không?
– Tôi không sao. Cảm ơn.
– Cô không đứng lên được à!
– Vâng, chân tôi đang bị đau.
Lúc này, anh ta mới biết mọi chuyện. Anh tỏ ra thái độ thương xót nhưng rồi sự lạnh lùng lại xuất hiện trên gương mặt. Chẳng phải anh ta làm cho cái chân của Nhi bị đau. Mặc kệ, không phải việc của mình, bị ăn một cái tát đã là quá đủ. Anh ta quăng tờ 100 đô lên khoảng không rồi nhanh chóng bước vào xe với thái độ dửng dưng kèm theo câu nói:
– Anh giúp cô ấy nhanh đi rồi mau tránh đường.
Người thanh niên ngước lên nhìn vào ánh mắt băng giá của gã đạo mạo, lịch lãm có phần kiêng nể:
– Dù anh là người giàu có thì cũng nên cư xử lịch thiệp với phụ nữ.
Hắn định tiến đến nói chuyện phải quấy với gã kia nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô gái đang ngồi bệt dưới đất khiến gã bất động. Người tài xế thấy tình hình không ổn lật đật chạy xuống, sốt sắng lên tiếng:
– Chuyện gì thế cậu chủ?
– Về nhà, chúng ta đi về nhà.
Chàng thanh niên dìu Nhi đứng dậy.
– Để tôi giúp cô được không?
Nhi gượng cười, tỏ vẻ ngượng ngùng.
– Vâng.
Chàng thanh niên tốt bụng bế Nhi lên lề đường, vừa lúc đó chiếc xe hơi của anh cũng phóng thật nhanh rồi bị cuốn vào dòng xe tấp nập…mất hút. .
– Anh chàng khi nãy thật là…À! Nhà cô ở đâu?
– Gần đây thôi.
– Cô định về nhà chưa?
– Ừ…Nhưng tôi không có gì đâu! Cảm ơn anh!
Anh chàng mỉm cười, một nụ cười thật hiền, tỏ ra lúng túng:
– Chân cô bị như thế này rồi sao về nhà đây?
Nhi hơi bàng hoàng trước câu hỏi của chàng trai này. Nhà Nhi cách đây khoảng hai cây số. Nếu cô cố gắng về nhà với đôi chân như thế này thì chẳng đi được bao xa. Phải sao đây? Không lẽ hôm nay mình ngủ bụi ở ngoài đường ư? Một ý kiến không tồi nhỉ? Rồi ngày mai thế nào mặt mình cũng được in trên các tờ báo hay trên các bảng áp phích quảng cáo và có khi được xuất hiện trên ti vi trong mục tìm trẻ lạc. Bỗng từ trong túi áo khoác, chuông điện thoại vang lên. Ai mà gọi giờ này nhỉ. Nhi lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Thằng Lâm gọi cho mình giờ này…bộ có chuyện gì à? Nhưng xem ra, thằng em của Nhi là người duy nhất cô có thể nhờ vả vào lúc này.
– Đang ở đâu thế?
– Gần Parkson Hùng Vương.
– Ừ! Đợi chút đi. Đến liền.
Người thanh niên đã không còn lo lắng cho Nhi như khi nãy:
– Vậy cô ở đây đợi người nhà đi. Tạm biệt.
– Ừ! Cảm ơn anh.
Người thanh niên đứng dậy, bỏ đi. Quả thật, đôi chân Nhi chẳng thể nào nhúc nhích được nữa, nó cứ đơ ra như khúc gỗ. Nhìn dòng người đang đi trên đường, ai nấy đều vui vẻ. Nhi lại chẳng thấy vui chút nào hết. Hôm nay thật là một đêm giáng sinh xui xẻo nhất của Nhi từ trước đến nay! Chân bị đau, không thể đi được lại gặp phải một tên động vật máu lạnh, chẳng biết tôn trọng người khác là gì. Bỗng có một cánh tay đập vào vai Nhi:
– Bị sao thế?
– Đau chân.
Vừa nói, cô vừa xoa chân cho đỡ đau nhưng chẳng có tác dụng gì hết. Một thanh niên khá điển trai, hớt hải ngồi xuống cạnh Nhi- không ai khác chính là Lâm:
– Cởi giày ra.
Lâm vừa nói vừa tháo giày cho Nhi. Bây giờ cô thật sự không thể nhận ra đây là đôi chân của mình nữa. Các đầu ngón chân đều sưng tấy lên và chảy máu. Nhi bật khóc như một đứa trẻ.
– Đừng khóc mà! Lớn rồi, mà như con nít…24 tuổi rồi bà chị.
Lâm đang chạm đến nỗi đau lớn nhất của Nhi. Tuổi xuân đang dần trôi qua. Nhi đã để thời gian vụt mất đời mình 6 năm rồi. Nhi đã đợi Khang…6 năm rồi. Và Nhi luôn chắc rằng sự chờ đợi của mình không vô ích. Nhưng mọi người xung quanh ai cũng đều nhận thấy cô đang tự đào một cái hố để chôn thân vào đó.
– Đừng khóc nữa. Lên nhanh.
Lâm hạ thấp người xuống để bà chị mít ướt có thể leo lên lưng để anh cõng về.
– Nhưng đường xa lắm. Cõng nổi không đó.
– Đừng kêu ca nữa.
Nhi lên lưng thằng em, hai tay bấu chặt cổ nó, còn hai chân bám chặt vào người nó. Trên suốt đường đi, nó chẳng nói với Nhi một lời nào. Nếu khi nãy, nó không gọi cho Nhi thì chắc giờ cô đang ngồi đóng đinh ở đó luôn. Nhưng nó gọi cho Nhi để làm gì nhỉ? Hình như từ nãy giờ Nhi quên mất lý do tại sao Lâm điện thoại cho mình.
– Hồi nãy, gọi có gì không?
Nó chần chừ một hồi lâu rồi trả lời:
– Không có gì. Chỉ thấy trong lòng bất an. Mỗi lần như thế, em biết chắc rằng là chị đang gặp rắc rối.
– Ừ! Chúng ta là chị em sinh đôi mà.
– Ừ! Nhưng có thật là không sao không?
– Không sao thật mà. Hồi nãy đang trong bệnh viện à!
– Ừ…
Lâm trả lời cộc lốc, giọng nói ỉu xìu.
– Hôm nay vẫn như thế hả?
– Ừ…
Thật ra Uyên chính là bạn gái của Lâm. Ngày nào cậu ta cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho Uyên. Có vẻ như sự chờ đợi của Lâm là vô ích. Căn bệnh của Uyên, một căn bệnh mà ai cũng sợ mắc phải: Người thực vật. Không phải Uyên bị bẩm sinh mà là vì sự sai lầm của thằng em cô. Chuyện xảy ra cách nay hai năm, nhưng đối với nó mọi chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Uyên nhỏ hơn tôi và nó ba tuổi. Là một cô bé hoạt bát, dễ thương. Lâm thì luôn tỏ ra người lớn, chững chạc như ông cụ non. Cũng chẳng hiểu hai đứa đến với nhau ra sao nữa. Uyên là tiểu thư con một của tập đoàn cơ khí Á Ngô có tiếng ở Việt Nam và một số nước ở Châu Á. Gia đình Uyên không thích Lâm và tìm mọi cách ngăn cản hai đứa đến với nhau. Thế rồi, khi con người bị dồn vào bước đường cùng thì họ chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất: phải vượt lên số phận và thử thách để đạt được điều mình muốn. Thứ hai: dậm chân tại chỗ, chấp nhận số phận và làm những chuyện dại dột nhất có thể làm. Nó và Uyên đã lựa chọn con đường thứ hai, cả hai cùng nhau uống thuốc tự tử để có thể bên nhau mãi mãi. Và rồi, cả hai đều không chết. Lâm không bị gì cả còn Uyên thì do bị sốc thuốc quá mạnh nên cơ thể bị tê liệt tạm thời và sống trong đời sống thực vật. Thấy vậy, nhà Uyên cũng chẳng ngăn cấm chuyện của hai đứa nhỏ nữa. Lâm nghĩ mình phải có trách nhiệm với Uyên, nên đã dành tất cả thời gian của đời mình trong hai năm nay để chăm sóc cho Uyên. Hiện nó đang là nhân viên của một công ty thiết bị khai thác công nghiệp nặng cũng đã được 2 năm. Vừa muốn phụ giúp gia đình, Lâm vừa muốn chứng minh năng lực cho gia đình Uyên thấy mình có khả năng chăm lo cho cô sau này. Nhi thương nó và thương cho cả bé Uyên. Mong rằng, kỳ tích sẽ xuất hiện, sẽ cho mọi chuyện trở về như ngày xưa…Nhiều lần thấy nó khóc mà người làm chị này cũng phải xót. Vẻ ngoài, tỏ ra mình cứng cỏi lắm, nhưng có ai biết khi về đến nhà Lâm đã lên sân thượng khóc sướt mướt và gào thét tự trách bản thân đã làm cho Uyên ra nông nỗi như thế.
– Xem ra hai chị em mình chung tình quá Lâm nhỉ?
– Sao?
– Chị đã đợi anh Khang được 6 năm rồi…còn em thì nuôi hi vọng mong Uyên khỏi bệnh trong suốt 2 năm qua…
– Ừ, từ ngày anh Khang đi chị không có chút tin tức gì về ảnh sao?
– Nếu có, thì tốt rồi…
– Chị không thấy sự chờ đợi của mình là ngốc nghếch à!
Nhi cố nhếch môi lên để tạo thành một nụ cười nửa miệng trông có vẻ gượng gạo. Đến lúc này, Nhi tán thành ý kiến của thằng em. Sự chờ đợi của cô không là gì cả. Nhưng cô vẫn muốn đợi. Muốn chờ đến ngày anh quay về. Đôi khi thấy mệt mỏi lắm, cũng muốn giống những cô gái khác tìm một anh chàng đẹp trai, ga lăng, nhà giàu để tìm hiểu, để yêu đương này nọ. Nhưng cô không làm được. Con tim lúc nào cũng nhắc Nhi rằng: “Nhi à! Nếu mày làm thế, thì đến ngày Khang trở về, Khang sẽ ra sao khi thấy mày phụ bạc ảnh, bỏ rơi ảnh”. Nó cứ luôn nhắc Nhi trong giấc ngủ. Suốt 6 năm nay, cô chưa được ngày nào ngủ ngon. Cứ miên man đắm chìm trong ký ức, trong niềm thương nhớ vô vọng về Khang. Để rồi giật mình tỉnh giấc mới nhận ra chỉ có bản thân ở nơi đây…nơi họ đã cùng nhau khôn lớn, đã cùng trải qua bao nhiêu là kỉ niệm. Khang đã ra đi không lời từ biệt…chỉ còn riêng cô một mình đau khổ khi thiếu anh. Thế đấy, mà Nhi vẫn yêu anh… “Khang à. Hãy mau về bên em…em kiệt sức lắm rồi, em không còn niềm tin để tiếp tục chờ anh, về bên em…bên em…em…..”
Nhi thiếp trên lưng thằng em lúc nào không hay.

 

HẾT CHƯƠNG 1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *